Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, sau khi gia đình tổng vệ sinh xong xuôi.

Vậy thì là---

"Thập Lục Lang."

"Thập Lục Lang ~"

Xem kìa, con kia màu trắng bạc tóc xoăn không khỏe mạnh kiếm tiền nuôi gia đình sống tạm nhưng lại ở đây liều mạng đùa giỡn với... Mèo, một đôi mắt hiện ra ánh sáng màu xanh lạnh lùng liếc Gintoki, cả ngày chỉ biết gọi Oogushi Oogushi, hắn cũng gọi là Thập... Tứ Lang đi?

Ngồi xổm người xuống vuốt vuốt chú mèo, Gintoki không kiêng kỵ lấy mắt cá chết của mình liếc lại hắn một cái.

Phảng phất phát động thứ gì đó.

"Oogushi-kun a, ngươi cùng Gin-san liếc mắt đưa tình như vậy thực sự không có chuyện gì sao?"

Hijikata hơi nhíu nhíu mày, không quên điểm lên một điếu thuốc.

"Em xác định là đưa tình?"

Gintoki đột nhiên đứng lên, chậm rãi hướng Hijikata đi tới.

"A, khí trời dần dần lạnh, Oogushi-kun, lại đây ấm áp."

Đúng vậy, khí trời dần dần trở nên lạnh, bất tri bất giác, đã là một tháng trôi qua, Hijikata nhìn về phía ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi cửa sổ khẽ run.

Gintoki đột nhiên lấy tay bỏ vào bên trong cổ của hắn, tay lạnh như băng cũng làm hắn không nhịn được muốn rút tay của anh ra, có thể vừa quay đầu lại nhìn thấy gương mặt người nào đó liền không động đậy được nữa.

Một lát.

Sau khi một đôi tay được hắn ủ ấm, tầng tầng đầu lại đột nhiên dựa vào trên người hắn, ánh mắt cá chết nhảy tới nhảy lui trên người con kia miêu, như vậy có sức sống, như vậy như đã từng, thanh âm của anh vang lên.

"Người kia, thật sự liền như vậy chết rồi."

Người kia là...

Hijikata tâm lặng yên bất động, sâu sắc kéo một ngụm khói.

"Em lúc đó có hay không đến xem nàng."

Ngữ khí như dĩ vãng nửa điểm không thay đổi, rõ ràng dựa vào nhau nhưng không tên khó nghe thấu.

"Gin-san ghét nhất là tình cảnh sinh ly tử biệt, vì lẽ đó, thời điểm Oogushi ngươi chết Gin-san cũng sẽ không lại nhìn ngươi một chút."

"Coi như tôi chết cũng phải kéo em theo."

"Gin-san mệnh nhưng là sống lâu trăm tuổi."

"Em là dự định cô độc suốt đời sao?"

"Lão Gin-san cô độc cũng đã đủ lâu rồi, còn kém kết thúc."

"Tôi đi cùng em."

"..."

Người nào đó bỗng nhiên không còn thanh.

Không biết nguyên nhân bởi vì lời nói hay cái gì khác, Hijikata bóp tắt một điếu thuốc, vươn tay nắm lấy mặt của anh, nhìn thấy anh một mặt không tình nguyện.

Vẻ mặt này, nhìn ra anh có chút không cao hứng.

"Em còn cái gì không muốn."

"Mười triệu ngươi là không dự định cho ta sao?"

Trong tay sức mạnh tăng mấy phần.

"Lẽ nào em là bởi vì mười triệu mới cùng lão tử cùng nhau sao? ? ? ? ? ? "

Gintoki nhíu mày hỏi ngược lại.

"Chẳng lẽ không đúng sao?"

Hijikata nộ khí, buông mặt của anh ra, đột nhiên đứng dậy.

"Không cho!"

"Này này này..."

"Oogushi-kun..."

Gintoki theo sau, cuốn lấy cánh tay của hắn.

"Kỳ thực Gin-san vẫn là rất yêu thích ngươi..."

Lời này vừa nói ra, một độ cong vi diệu ở tấm mặt vừa lạnh xuống vung lên, Hijikata quay đầu lại nhìn về phía anh, như gió xuân ấm áp.

Nụ cười đó ở trong lòng Gintoki dập dờn a dập dờn, điều này làm cho anh cảm giác có chút không ổn.

Tên đầu quắn nào đó lắc lắc đầu, nhược nhược bù đắp một câu.

"Tiền của ngươi..."

"..."

Anh lại đột nhiên nhớ tới năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, sau giờ ngọ long lanh.

Anh ồn ào cái gì.

[ Hả? Xem Gin-san ta là cái gì! Các ngươi nghĩ ta đáng bao nhiêu! Một triệu sao? Hay hai triệu? ]

[ Mười triệu. ]

[ Thành giao! ]

Liền, tất cả những thứ này, hết thảy đều lúc đó nhất thời kích động, làm sao lại biết lúc ấy bị những này tiền mê hoặc, đem mình bán đi, vẫn không có mấy tiền.

Gintoki cảm giác như mình đã rơi vào bên trong một cái hố to lớn.

Nhưng lại bởi vì thiên tính lười biếng, anh cảm thấy muốn ở đây này thắt cổ chết.

Ai bảo anh biến thành vợ Hijikata làm gì.

Vợ Hijikata.

"Chụt ~"

Chờ phục hồi lại tinh thần, trên mặt không tên in lại dấu hôn.

๏_๏

"Xem ánh mắt của em, coi như tôi đã biến thành nghèo rớt mồng tơi em cũng sẽ yêu tôi."

"Này này này..."

"Ai nói, xin đừng nên tùy ý xuyên tạc ý tứ của người khác được không?"

"Còn có, ta lúc nào từng nói với ngươi ta yêu ngươi."

"Vừa mới nói."

...

----------o0o--------

End........................\(^o\) (/o^)/

__________________________________
Edit: cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi đến giai đoạn cuối cùng này, đây là bộ truyện HijiGin đầu tiên khiến tôi phải vác lưng ra mà edit , vì tôi quá thích sự ngọt ngào này, Gin và Hiji quá dễ thương, cách hành văn hài hước, vui nhộn, Gin uke nhưng không mất đi bản tính của ảnh, vì mình có đọc qua mấy bộ Gin uke khá là nhu nhược.....um... Đây là bộ edit đầu tay của mình, vì quá yêu hai anh, quá yêu chuyện tình này, nên có nhiều sai sót và còn có chỗ dịch không chính xác, không sát nghĩa mong mọi người bỏ qua *cúi đầu* cảm ơn vì tất cả.

03/11/2019 - 11/01/2019 . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro