Chap 2| ĐI DẠO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày ăn uống nhậu nhẹt xuyên đêm ở "Đạt Ma Nhất Gia" thì ngày hôm nay cô định đi dạo một vòng S.W.O.R.D để tham quan và xem xét tình hình, nghe nói khu vực này có rất nhiều quán ăn ngon mà lại còn rất rẻ nên cô muốn đi trải nghiệm thử

Khi vừa nói xong ý định muốn đi chơi thì Hyuga liền muốn ra lệnh cho Sakyo và Ukyo lái xe chở bạn đi cho tiện thì nhanh như cắt, bạn liền gạt bỏ ý định đó của Hyuga và nói sẽ tự đi một mình. Dù là hơi lo một chút về tính tò mò và bao đồng ngấm sau vào máu sẽ kéo bạn vào nguy hiểm nhưng hắn cũng không muốn bao bọc bạn như một miếng thủy tinh dễ vỡ nên hắn cũng ậm ừ cho bạn đi

Sau khi được người chú yêu quý của mình đồng ý thì sắc mặc của cô liền tươi như hoa cảm ơn hắn ríu rít và vội vội vàng vàng thay một bộ outfit khác để tiện cho việc chạy nhảy trên đường. Sau gần 45p lựa chọn quần áo thì cô đã quyết định mặc cho mình một gồm: Áo croptop trắng đơn giản phối cùng với chiếc quần cargo xanh rêu và khoác thêm chiếc jacker hầm hố bên ngoài, tổng thể trông cũng "khá bảnh và không kém phần cá tính"

Cô bước chân ra khỏi khu vực của Hyuga và bắt đầu cuộc hành trình đi phượt bằng xe "căng hải" khắp S.W.O.R.D, cô đi từ hẻm này sang xóm nọ, tấp vào 7749 quán ăn vặt lề đường để trải nghiệm nền ẩm thực tuyệt cú mèo ở từng nơi mà cô đi qua nhưng cô có linh cảm gì đó khá kì lạ. Cảm giác như có ai đang theo dõi cô vậy, bỗng mọi nghi ngờ của cô chợt vụt tắt khi mắt cô vô tình lia sang một quán takoyaki cũ kĩ bên đường

Đó là quán ăn mà hồi trước bố và cô đã từng ghé ăn vào cuối tuần và takoyaki cũng là một món ưa thích của cô.Sau vài phút order đồ ăn thì cuối cùng cô cũng cầm được nó trên tay, mùi vị vẫn không khác xưa mấy.

Vẫn là vị ngọt và thơm của vỏ bánh cùng với vài miếng mực cắt lát giòn dai cộng thêm phần sốt béo ngậy và vài mẫu cá ngừ bào góp phần cho món ăn càng thêm đặc sắc nhưng... chỉ tiếc là cô không còn có thể ăn cùng người bố kính yêu của mình nữa

À cô chợt nhớ ra rằng hồi nhỏ mình cũng đã từng đến đây với một người nữa thì phải, đó là một cậu trai lớn hơn cô 2-3 tuổi, vì đã quá lâu nên cô cũng không thể nhớ một cách chính xác.

Vừa nghĩ cô vừa nhìn xuống cánh tay của mình, nơi cổ tay thon dài ấy đang đeo một chiếc vòng tay bằng bạc kèm theo đó là một viên đá lấp lánh màu xanh biển trông vô cùng đẹp mắt

Đó là món quà cuối cùng của cậu trai đó tặng cô trước ngày cô bay sang nước ngoài, đôi môi cô tự động cong lên tạo ra một nụ cười và làm lộ ra 1 chiếc răng khểnh cực kỳ đáng yêu và tinh nghịch
"Không biết cậu ta còn ở đây không nhỉ?"- cô thầm nghĩ ngợi rồi cũng nhanh chóng rời đi nhưng cô vẫn có cảm giác ai đó đang đi theo mình, quá bực bội vì sự làm phiền ấy. Cô liền tăng tốc tiến vào một con hẻm gần đó nhầm cắt đuôi tên biến thái kia và đúng như cô nghĩ, hắn ta đã đuổi theo cô và mất dấu. Trong lúc hắn đang bối rối vì không thấy cô đâu thì từ đằng sau, cô di chuyển không phát ra một chút tiếng động nào rồi xuất hiện sau lưng hắn

"Tìm tôi?"- cô nhìn hắn bằng cặp mắt sắt lẹm, gằn giọng tra hỏi

"Ah, bị phát hiện rồi..."

"Yo, Y/n-chan lâu quá chúng ta không gặp nhau nhỉ?"- Hắn ta nở một nụ cười ngờ nghệch quay đầu lại nhìn cô

Hiện tại trước mặt cô là một gã trai lớn hơn cô tầm 2-3 tuổi, mái tóc đen và có một chiếc băng đô màu xanh đeo quanh trán. Gã ta mặc một bộ đồ theo phong cách Grunge đang thịnh hành lúc bấy giờ...Chờ đã,băng đô xanh?

"HỂ! MURA-CHANNNNNNNN!!!!!"- Cô bổng hét lớn khiến cho gã ta giật hết cả mình và theo quán tính bịt chặt tai lại

"Em không ngờ là sẽ gặp lại anh đấy! Waoo lâu quá không gặp nhau nhỉ? trông anh khác xưa quá làm em suýt không nhận ra"- Cô hào hứng hỏi thăm người anh em chí cốt của mình

"Anh cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy em xuất hiện ở đây đấy nhóc Y/n"

"Ban đầu anh tưởng mình bị hoa mắt nên đã vô ý đi theo em, xin lỗi vì đã làm em tức giận nhé! Lúc nãy em đứng sau lưng anh làm anh tưởng em sắp bem anh tới nơi rồi đấy"- Murayama vừa giải thích vừa xin lỗi bạn vì hành động ban nãy, nguyên nhân cũng vì đã mấy năm trời không gặp nhau thì bỗng thấy một người giống hệt cô nên anh ta có chút bất ngờ pha lẫn vui mừng

"Ah~ không sao đâu, em không để bụng chuyện đó đâu"

"Chúng ta tìm một quán nào đó ăn nhé? Nhân tiện nói chuyện tâm sự với nhau luôn chứ đứng đây hoài em mỏi chân lắm rồi"- Nói xong cô liền nắm lấy tay áo của anh rồi kéo anh ra khỏi con hẻm và đến một quán Bingsu gần đó để ăn vì nơi đó có cả máy lạnh nữa

Khi cô vừa mới kéo tay áo của anh thì bất chợt anh nhìn xuống tay cô và thấy cô vẫn đeo chiếc vòng năm xưa anh đã tặng, ngạc nhiên vì trông nó vẫn còn rất mới và không có một chút hư hại nào, xem ra cô bé này đã giữ nó rất nâng niu và cẩn thận khiến trong lòng của anh vui nhiều chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro