CHAP 13| KẾT THÚC DỞ DANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Jesse từ từ bước ra khỏi đống đổ nát với cơ thể đầy những vết thương lớn nhỏ trên người. Trong vòng tay đầy những vết trầy kia là một cô nhóc nhỏ nhắn với mái tóc đen dài che đi một nửa khuôn mặt xinh xắn kia, cô hiện giờ đang bất tỉnh chắc hẳn là do trận nổ bom khi nãy gây ra sao?

Nhưng trận nổ lớn như vậy mà cô chỉ bất tỉnh, thân thể thì rất ít vết trầy xước. Không lẽ là chàng trai Jesse ấy đã che chở và bảo vệ cô khỏi sự cố vừa rồi chăng?

Rõ ràng hắn ta từng là đối thủ đã đánh nhau với cô một trận nảy lửa cơ mà? Và hắn là một trong những thành viên ở băng thù địch mang tên Mighty Warriors mà cớ sao lại cứu lấy con nhóc ở băng mà mình đang đối đầu cơ chứ? Thật là một chuyện điên rồ mà...

Chưa kịp hiểu vấn đề ngay trước mắt thì bỗng tên Jesse kia liền tiến đến bên P và đưa trả Y/n lại cho anh, hắn ta dặn dò anh phải nhẹ nhàng vì lỡ Y/n có bị thương nặng ở đâu đó thì sẽ rất nguy hiểm, nói rồi hắn thúc giục P nhanh chóng đưa cô nhóc đó ra khỏi nơi này còn hắn thì nhẹ nhàng quay lưng bước đi về hướng khác.





Trận chiến khốc liệt kia đã thật sự kết thúc thật rồi

Mọi thứ trong S.W.O.R.D đã dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó. Đã gần được 4 tháng kể từ khi sự kiện đó xảy ra, Y/n giờ đây đã mở một tiệm bánh nho nhỏ ở giữa trung tâm của khu vực S.W.O.R.D, từ lúc mở quán cho đến nay không ngày nào mà cô có thời gian rảnh.

Mọi người dân ở đây đều rất thích các món bánh ngọt mà cô làm ra. Trong những chiếc bánh xinh xắn đầy đủ màu sắc kia đều chứa đựng những hương vị khác nhau khiến cho những chiếc bánh ấy càng trở nên đặc biệt và nổi bật hơn những tiệm bánh khác

Ngoài những người dân ra thì tất cả anh em trong S.W.O.R.D rất thường xuyên lui tới quán của cô, mọi người dường như đã bị bỏ bùa sau khi ăn những chiếc bánh do chính tay em làm, nhất là Cobra và Murayama hầu như ngày nào hai người họ cũng đến và thưởng thức bánh

Thật lấy làm lạ khi một người trầm tính và có phần lạnh lùng cứng nhắc như Cobra lại say mê đồ ngọt nhỉ? Thật sự lúc đó cô cũng có chút bất ngờ khi anh order tận 4 cái bánh ngọt cùng một lúc nhưng dần dần cô cũng đã quen dần rồi.

Hai người họ trừ những lúc tới đây ăn bánh ra thì họ cũng có nhiều lúc đã phụ cô trông quán và bưng đồ ăn ra cho khách. Nhờ có họ mà quán của cô đã đông nay còn đông hơn vì thử nghĩ xem. Một tiệm bánh có hai chàng trai cao to tuấn tú và khuôn mặt điển trai động lòng người kia thì ai mà chả thích đúng không nhỉ?

Mỗi ngày họ đều nhận ít nhất 3-4 phần quà do các bạn nữ ăn ở quán tặng nhưng họ lại một mực từ chối nhưng lạ thay là các cô bạn đó đều không cảm thấy buồn mà ngược lại còn phấn khích hơn nữa? Thật sự giới trẻ ngày nay khó hiểu thật đấy

Nhưng Y/n lại càng ghê gớm hơn nữa vì hằng ngày cô lại phải đối mặt với hàng ngàn lời mời hẹn hò với những anh chàng khác nhau.

Điều đó đã khiến cô vô cùng đau đầu vì phải suy nghĩ ra rất nhiều lý do để từ chối họ nhưng may thay là nhờ có Murayama giải vây cho cô nếu không thì cô sẽ rất khó xử khi cứ mãi từ chối ý tốt của khách hàng mình như thế được...


Khi màn đêm từ từ buông xuống cũng là lúc tiệm bán của cô dần đóng cửa lại. Y/n thì đang rửa chén dĩa trong bếp và ngân nga vài câu hát trong bài nhạc mà cô yêu thích thì bỗng cô lại nhìn về phía chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh mình. Nơi mà chiếc vòng bạc cùng viên đá màu xanh biển lấp lánh đang nằm yên vị ở đó và bất giác cô lại nở một nụ cười thâm tình đầy bí ẩn rồi từ từ ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao và nhớ lại khoảng khắc lúc trước.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sau cái ngày mà em được đưa đến bệnh viện sau trận nổ bom ở khu phố vô danh. Lúc ấy là vào một ngày nắng đẹp, em thì đang ngồi ngẩng ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mà có những chú chim nhỏ đang đậu trên cành cây để hít thở không khí trong lành, khung cảnh thật bình yên và nhẹ nhàng biết bao.

Trong lúc em đang mãi chìm trong sự mơ hồ thì cánh cửa phòng bệnh từ từ được mở ra, em tò mò quay đầu lại với khuôn mặt khó hiểu vì mới sáng sớm như thế này thì ai lại tới đây sớm như thế chứ? Mọi người trong S.W.O.R.D đều nổi tiếng là dậy muộn mà? Sau khi thắc mắc của em đã được giải đáp thì em lại vô cùng bất ngờ khi lại gặp được người đó...

Cậu trai kia từ từ bước vào trong, cậu ta ăn mặc trong khá lịch sự và trên tay đang cầm một thứ gì đó thì phải...

Em thật sự rất hoảng hốt đến đứng hình vì tại sao cái tên Jesse lắm mồm ấy lại ở đây vào giờ này thế? Và hình như hắn lại mới đi đánh nhau về nữa thì phải...

Trên người đầy băng cá nhân thế kia cơ mà quần áo lại chỉnh tề như thế hắn có bao giờ ăn mặc đàng hoàng như thế bao giờ đâu?. Không lẽ hắn đến đây để tìm em trút giận sau? Thật sự mà nói thì sau khi thuốc mê hết tác dụng thì cả cơ thể em giờ đây y hệt như cọng bún thiu vậy, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu luôn rồi

"Chào buổi sáng...Y/n"- Jesse tiến lại giường bệnh của em, nhẹ nhàng chào hỏi đồng thời lại nở một nụ cười đặc trưng khiến cho em nhìn mà ngứa hết cả mắt

Thấy Y/n không đáp lại lời mình và nhìn thấy vẻ mặt của em là biết chắc em đang khó hiểu vì tại sao mình lại có mặt ở đây rồi

"Yên tâm đi tôi đến đây để trả đồ thôi, không làm hại em đâu"

"Trả đồ gì? Trả thù thì có!"- Y/n nhìn anh bằng một đôi mắt khó ở mà ngang bướng trả lời

Nhìn điệu bộ giống như hờn dỗi của em đã khiến anh không khỏi nhịn được cười vì sự đáng yêu và ngây ngô ấy của em.

Thấy em cương quyết không tin những lời anh nói, anh đành bất lực ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường và đồng thời nắm lấy tay em, điều đó vô tình đã khiến em hốt hoảng nhưng vì cơ thể không còn khả năng kháng cự mà em đành ngồi im chịu trận mà miệng thì cứ liên tục chửi rủa anh

Nhưng những lời nói đanh thép của em lại dần tắt ngấm khi thấy được món đồ mà anh đang cất trong chiếc hộp đen kia. Một chiếc vòng tay giống hệt chiếc vòng mà Murayama đã tặng cho em nhưng đã bị chính tay anh ta phá hỏng rồi mà...

Anh nhẹ nhàng từ tốn đeo chiếc vòng tay ấy lên nơi cổ tay thon dài bé xíu kia của em, sau khi đeo xong anh liền ngước mặt lên và đôi mắt cứ thế nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh kia của em mà lên tiếng

"Tôi đã cố khôi phục lại nó cho giống lúc ban đầu hết mức có thể rồi đấy"

"Xin lỗi vì đã làm hỏng nó"

Y/n lại bị dọa cho đứng hình tiếp rồi... Anh ta vừa mới xin lỗi mình á? Này đây có phải là mơ không vậy? Này anh đang dọa tôi sợ đó? Thật sự từ nãy đến giờ tôi chả hiểu cái gì đang xảy ra luôn ấy?

Đôi mắt long lanh cứ thế mở to mà nhìn anh trong sự khó hiểu, thật sự cô nhóc này rất có khiếu trong việc làm người khác say mê chỉ bằng một ánh mắt thôi đấy, anh đã phải kiềm lòng từ nãy đến giờ mới có thể bình tĩnh mà không có ý đồ xấu muốn bắt cóc em đem về giấu là của riêng đấy...

Bất lực anh đành đứng dậy rồi xoa đầu em vài cái thì cánh cửa phòng lại mở ra một lần nữa. Murayama trên tay cầm một túi thức ăn nóng hổi đang chuẩn bị đem đến cho cô nhóc Y/n ăn thì bất ngờ nhìn thấy tên khốn Jesse đang ở đó

Murayama liền lập tức tiến đến định tẩn cho hắn một trận nhưng đã bị Y/n ngăn lại và nói rằng anh ta chỉ đến đây hỏi thăm chứ không có ý làm hại cô, Murayama nghe thấy thế cũng đành cho qua nhưng vẫn không quên nhắc nhở nhẹ với hắn nhưng hắn chỉ nở một nụ cười rồi cũng rời khỏi căn phòng bệnh ấy....





Kết thúc hồi tưởng thì cũng đã gần khuya rồi, Y/n anh chóng khóa cửa tiệm rồi từng bước trở về nhà. Trong màn đêm Y/n cứ thế bước đi một cách từ tốn nhưng được một lúc thì cô lại ngừng lại và quay đầu về phía sau mỉm cười mà lên tiếng

"Này đừng có lúc nào cũng trốn sau lưng tôi như thế nữa, đi chung đi"

Từ trong bóng tối, chàng trai với chiếc áo da báo cứ thế bước ra với khuôn mặt ngượng ngùng

"Bị bắt quả tang rồi..."- Jesse đưa tay lên gãi đầu với thái độ khó xử

"Ngày nào anh cũng đi theo sau tôi như thế khiến cho tôi có chút sợ đó nha"

"Xin lỗi, Sợ em về muộn thì sẽ gặp nguy hiểm nên tôi-"

"Anh nghĩ tôi là ai mà dễ gặp nguy như thế vậy hả???"

"Mạnh miệng gớm nhỉ? Vậy mà cũng có người đã được tôi cứu một mạng cơ đấy"

"NÀY! Đừng nhắc chuyện cũ nữa! Quê muốn chết đây này" /////


Hai người họ cứ thế cười đùa trong suốt đoạn đường về nhà. Đây không phải lần đầu tiên mà anh đi theo em như thế này, từ lúc em mở tiệm bánh ngọt cho đến nay thì em rất thường xuyên đi về muộn, anh thừa biết rằng em có đủ khả năng để đối phó với những tình huống bất trắc nhưng trong lòng anh lại không muốn như thế

Anh không muốn em bị thương dù chỉ một vết xước nhỏ nên anh đã cứ đứng ở góc khuất cạnh tiệm bánh của em từ xế chiều cho đến tận tối muộn chỉ để có thể đảm bảo đưa em về nhà một cách an toàn dù chỉ đứng ở phía sau như thế

Dù không thể đường đường chính chính xuất hiện trực tiếp trước mặt em vì những lý do trong quá khứ nhưng anh vẫn một lòng muốn bảo vệ cho em, muốn em có một cuộc sống yên bình và tràn ngập hạnh phúc, mặc cho bản thân đã phải chịu thiệt rất nhiều nhưng anh cũng chẳng hề quan tâm miễn là nụ cười ngây ngô của em vẫn còn ở đó thì anh như thế nào cũng được.

Anh sẽ nguyện bảo vệ cho em như những tín đồ đang bảo vệ đức tin của họ vậy

Em là tia sáng suy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi nên vì thế tôi sẽ bảo vệ em, không bao giờ để cho tia sáng ấy vụt tắt một lần nào cả.





Tất cả là vì em Y/n....




Sáng hôm nay cũng như mọi ngày, em vừa dọn dẹp lại quán và bày trí bánh ngọt ra quầy thì từ bên trong phòng dành cho nhân viên lại xuất hiện thêm một hình bóng quen thuộc nữa

"Ồ~ bộ đồng phục ấy rất hợp với anh đó Jesse à hahaha"- Y/n sau khi thấy anh bước ra cùng bộ đồ mà cô đã đưa cho anh thì không khỏi bật cười, không phải bộ đồ đó không hợp mà là anh ta tự nhiên ăn mặc lịch sự gọn gàng như thế thì thật sự có chút buồn cười

"Đừng trêu tôi nữa...Mấy khay bánh này để ở đâu?"- Jesse liền đánh trống lãng mà chuyển qua chủ đề khác khiến cho Y/n buồn cười lại càng buồn cười hơn

Và cứ thế tiệm bánh ngọt ấy dần ngập tràn trong tiếng cười khúc khích của Y/n  và nó đã vô cùng khiến cho Murayama và Cobra hoang mang mà bước vào trong tiệm để xem xét coi cô nhóc này có chơi nhầm Redrum không mà mới sáng sớm lại cười như con dở thế kia

Nhưng khi vừa mới mở cửa bước vào thì chưa đầy 2s thì hai người họ liền lập tức mở mod chiến đấu khi nhìn thấy tên Jesse của băng mighty Warriors kia lại có mặt trong quán của cô nhóc nhà mình

Sự máu chiến ấy đã khiến cho Y/n giật mình mà ba chân bốn cẳng chạy đến ngăn chặn họ và giải thích mọi chuyện

Sau khi mọi chuyện được giải quyết êm xuôi và họ cũng nể tình Jesse đã cứu cô một mạng thì họ đã để cho anh ở lại nhưng không quên nhắc nhở anh ta bằng giọng điệu cực kì đáng sợ làm cho Y/n đổ hết mồ hôi lạnh

Dù gì đi nữa mọi chuyện cũng đã qua nên cả Murayama và Cobra cũng nhắm mắt cho qua và bắt tay làm hòa với tên Jesse kia

Và cứ như thế tiệm bánh ngọt của Y/n lại có thêm một thành viên mới. Bốn người bọn họ cứ như thế mà giúp đỡ nhau, tạo điều kiện cho tiệm bánh ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa. Nguồn năng lượng tích cực ấy cứ thế đã lan truyền khắp nơi trên S.W.O.R.D hùng mạnh này

Không còn những trận đấu đá tàn khốc, không còn những cuộc tranh chấp lẫn nhau để thâu tóm khu vực mà giờ đây tất cả mọi người đều sống trong yên bình và tự do tự tại, không còn nỗi lo sợ sẽ bị tấn công bởi bất kì thế lực nào đi nữa.


Một thời đại hòa bình ấm êm cứ thế tiếp diễn đến mãi mãi về sau....





























oOo




Hello mọi người mình là Wuin đâyy

Thật sự là mình không biết có nên làm một cái kết thúc như thế không vì còn rất nhiều chi tiết chưa được đưa vào truyện nên mình đang định tạo thêm một chap ngoại truyện nữa á

Nhưng chỉ là dự định thôi nên nếu nó thật sự cần thiết thì mình sẽ làm nhé♡

Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ và theo dõi tác phẩm đầu tay của mình.

Mình thực sự rất bất ngờ khi có khá nhiều bạn ủng hộ tuy không nhiều nhưng đó cũng là nguồn động lực rất lớn để mình viết truyện và sáng tác mỗi ngày

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình từ những chap đầu tiên đến bây giờ

Hy vọng mọi người sẽ có một tuần tốt lành và nhiều may mắn nhé

Xin cảm ơn mọi người♡











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro