CHAP 11| VẤN VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Ooc

Sau khi cơn sốt cao chết tiệt kia qua đi thì em đã rơi vào hôn mê tận 4 ngày liền và sau cú shock đó vô tình khiến cho em quên bén đi sự kiện đã gặp được anh, đã trò chuyện cùng anh, đã được anh giúp đỡ. Khi em mơ màng tỉnh lại và được bố mẹ kể lại rằng đã có một cậu thanh niên đã cõng em vào đây nhưng vẫn không thể nào khiến em nhớ được gì cả và những kí ức đó cũng dần chìm vào quên lãng





oOo




Một thời gian sau khi em xuất viện, anh đã một lần nữa vô tình nhìn thấy hình bóng của cô bé mà mình đã giúp đỡ vào vài hôm trước đang ngồi một góc ở công viện nọ.

Anh lúc ấy đã rất vui vì thấy em đã khỏe trở lại, sự phấn khích đã thể hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của anh nhưng cảnh tượng trước mắt đã làm anh khá tức giận.

Em đang mãi mê chơi đùa thì bỗng có một lũ nhóc nhoai nhoai tới và gây sự với em, còn động tay động chân với em nữa. Vào khoảng khắc ấy, anh như muốn hóa rồ lên mà tiến tới dạy dỗ cho mấy tên nhóc kia một trận nhưng đã có người nhanh hơn anh một bước.

Một cậu trai với chiếc băng đô xanh trên trán đã tiến đến mà giúp em hệt như cách em đã từng được anh giúp đỡ vậy

Nụ cười xinh xắn ấy đã khiến cho anh mong nhớ và vấn vương suốt mấy ngày qua, định bụng sẽ tiến đến mà chào hỏi em nhưng lại bị những lời của các cô hàng xóm xung quanh làm cho sững người mà khựng lại tận vài phút

"Trời ơi bà thấy con bé ở bên kia không? Nghe bảo lúc trước nó bị sốt cao tới nổi mất trí nhớ tạm thời luôn hay sao ấy"

"Thật à? tội con bé quá... Bà cũng nhớ trông chừng bọn nhóc ở nhà cẩn thận nhé, không là xảy ra nguy hiểm thì chỉ có nước ngồi đó mà khóc thôi đấy"

Những lời nói cứ như thể sét đánh ngang tai, bầu trời trong anh cũng bỗng chốc sụp đổ. Những khoảng khắc vui vẻ cùng nhau cười nói và vui đùa, những cái nắm tay nhẹ nhàng mà đung đưa trong màn đêm lạnh giá bây giờ chỉ còn lại là hư không.

Em vẫn ở đó, anh vẫn ở đây nhưng những kí ức bên nhau ngắn ngủi đó giờ còn đâu hỡi em ơi....

Anh cứ như người thất thần mà đứng yên tại chỗ mở to đôi mắt nhìn hình bóng em đang dần rời đi, rời bỏ những việc mà chúng ta đã từng cùng nhau trò chuyện dưới cơn mưa hối hả bên ngoài căn nhà hoang ấy và giây phút này anh mới tỉnh ngộ mà ngớ người nhận ra rằng...

Tên của em....tên của em...là gì nhỉ?

oOo

"Này Jesse, chút nữa mày sẽ có một trận đấu đặt biệt đấy"

"Chuẩn bị tinh thần đi"

"Hả mày nói gì chứ Ice? giờ này mà đánh nhau cái gì? Lười chết đi được"

"Tao cá với mày là sẽ rất thú vị cho xem, nó một đứa nhóc lính đánh thuê từng chạm trán với tao đấy"

"Nhóc? Nhìn chả khác nào tao đang đi ăn hiếp trẻ con không?"

"Ngoài trẻ con ra thì nó còn là con gái cơ"

"Cháu gái của gã Hyuga đấy"

"Hyuga? Ồ suy nghĩ lại thì thấy cũng được"

"Đáng mong chờ đấy~"

Anh nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa, chỉnh lại đôi giày yêu thích của mình rồi từ từ đi ra khỏi phòng họp mặt và đứng ở trên lầu chờ đợi "Người đặc biệt" mà Ice đã nói tới. Và cuối cùng nhóc con đó cũng đã xuất hiện nhưng có vài điều làm cho anh khá bất ngờ, từ cách chiến đấu cũng như sức mạnh thực sự rất đáng sợ

Chờ đã?...

Chiếc áo khoác đen mà cô nhóc ấy mang mặc...có chút quen mắt nhỉ?

Đột nhiên những mảnh ký ức chết tiệt mà anh đã cố lơ đi cứ mãi xuất hiện trong đầu anh, mỗi lần như thế thì đại não của anh lại đau nhói lên một cách điên cuồng như muốn nhắc nhở anh về một việc nào đó

Và cứ mỗi lần nhìn trúng chiếc áo khoác kia thì cơn đau lại xuất hiện khiến cho anh không tài nào tập trung vào trận đấu. Điều đó khiến anh như muốn tức điên lên mà cố tình tiến đến, xé toạt chiếc áo kia nhầm để không gây cản trở trong công cuộc chiến đấu của mình
Nhưng khung cảnh tiếp theo lại làm cho anh hoang mang hơn nữa.

Những vết sẹo to nhỏ trên người em cứ thế xuất hiện trong tầm mắt của anh nhưng anh đã chú ý đến một thứ đặc biệt hơn. Vết sẹo nhỏ trên bắp tay trái của em, nó trùng khớp với những mảnh ký ức và những giấc mơ quái lạ về một cô gái nhỏ bé đang khóc thút thít trong một căn nhà hoang cứ đeo bám anh suốt từ xưa đến nay

Anh dường như mất kiểm soát mà cứ thế lao vào chiến đấu với em, khuôn mặt phấn kích kèm theo đó là chút mơ hồ của anh cứ thế khiến em bị thương hết lần này tới lần khác. Anh rất ám ảnh giấc mơ đó, anh muốn làm rõ cô bé trong hồi ức của anh là ai và tại sao mỗi mơ thấy nó thì anh lại cảm thấy rất bức rứt và khó chịu

Rốt cuộc cô nhóc Y/n bé nhỏ này là ai....

Trận chiến giữa anh và em đã kết thúc, bây giờ em ấy đang nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh. Cơ thể em đầy những vết thương và máu cũng đã rỉ ra khiến cho tay của anh cũng dần bị ướt đẫm, em cứ thế mà dựa vào người anh, hơi thở ấm nóng kia lại mang tới cho anh một cảm xúc khó tả.

Hơi thở...Ấm nóng...Nằm co rút trong lòng của anh....

Đoạn kí ức kia lại xuất hiện nhưng lần này anh đã nhớ được một ít quá khứ trước kia của mình. Một cô nhóc ước sũng trên người là chiếc áo khoác của anh đã đưa cho em, nắm lấy tay em cùng đi trên đoạn đường đầy sỏi đá...

Em chính là cô nhóc đó sao Y/n?...

Thế giới này coi bộ cũng tròn thật nhỉ?
Người mà anh đang cố gắng tìm kiếm trong quá khứ hiện tại đang ở ngay trước mặt nhưng trớ trêu thay, anh cũng chính là người đã khiến em ra nông nổi này, thân thể đầy thương tích máu lắm lem trên khuôn mặt nhỏ bé kia cứ thế chảy mãi không ngừng

Anh đã từng mong sẽ được gặp lại em nhưng không phải trong trường hợp này, anh muốn cùng em tiếp tục mối quan hệ bạn bè như trước kia chứ không phải là kẻ thù đấu đá nhau một cách tàn bạo giống như bây giờ...

Anh ước gì mình đã có thể nhận ra em sớm hơn thì em đã không phải chịu đựng những cơn đau đến mức ngất lịm đi như thế này.

Anh thà bỏ cuộc còn hơn là phải chiến đấu với em đấy Y/n à....






------------------------------------------------------------

Trở về với hiện tại

Tính đến nay cũng đã được gần 3 tuần kể từ ngày cô xuất viện. Mọi thứ xung quanh cô giờ đây đang ngày càng rắc rối và phức tạp hơn, theo như được biết thì bên phía của Cobra đang nhắm giữ một thứ vô cùng quan trọng, thứ đó có thể tiêu diệt cả 1 trong  hội quyền lực của Cửu Long Hội chỉ trong nháy mắt nhưng mọi chuyện có thực sự dễ dàng như thế không?

Theo như suy đoán của Y/n, bọn nhà giàu lắm tiền ấy sẽ  không dễ bị bắt giữ như thế đâu, chắc chắn bọn chúng sẽ đút tiền cho cảnh sát để xóa bay mọi bằng chứng và tội lỗi trong nháy mắt cho xem

Và thực sự đúng như những gì Y/n nghĩ. Sau vụ việc USB do bên anh em nhà Amamiya, Kohaku và Tsukumo đảm nhận đã thành công trong việc công bố các thông tin đen tối của hội Iemura ra cho toàn thể nước Nhật biết được âm mưu tàn bạo của gã ta và gã đã thực sự đã bị cảnh sát xử lý nhưng đó chỉ mới là màn dạo đầu của gã ta mà thôi

Còn về phía S.W.O.R.D thì đang phải đối mặt với một số rắc rối mới liên quan đến tên quái dị Ranmaru và Rocky thủ lĩnh của White Rascal. Mọi chuyện đang dần phức tạp hơn vì chẳng ai chịu hợp tác liên minh lại với nhau ngoại trừ cậu nhóc Murayama kia. Rocky thì liên tục từ chối ý tốt từ Cobra vì không muốn cả S.W.O.R.D loạn lên chỉ vì chuyện cỏn con của mình

Nhưng dù sao đi nữa mọi người cũng là anh em với nhau mà nhỉ? đâu thể bỏ mặt nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn như thế nên Y/n và Cobra đã cố chấp đến nơi giao chiến của White Rascal và Doubt để yểm trợ.

Y/n và Murayama đã thành công trong việc thuyết phục gã Hyuga bằng những trò mè nheo điếc hết cả tai và cũng nhờ như thế mới có thể kịp thời đến ứng cứu cho Rocky

Y/n trong trận chiến lần này rất khác biệt, dường như tốc độ ra đòn cũng như sức chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều kể từ khi trải qua các trận đấu trước, những kinh nghiệm mà cô đã rút ra trong mỗi trận đấu lại giúp cô có thêm rất nhiều bài học về cách tránh né cũng như tung đòn đánh. Những pha kẹp cổ đặc trưng cùng với những màn nhào lộn hòa hợp với băng Rude Boys trông vô cùng điêu luyện và mãn nhãn người xem.

"Này hôm nay trong nhóc Y/n sung sức quá nhỉ?"- Murayama cố ý lại gần em mà trêu chọc với giọng điệu vô cùng hưng phấn

"Vâng, dù sao cái hoạt động ngoại khóa này rất bổ ích nên cũng phải tận dụng mà rèn luyện thể chất chứ nhỉ?"- Y/n miệng thì cười tay thì cứ đấm liên tục vào mặt của đối thủ khiến cho hắn xém tí là được chầu ông bà luôn rồi

Và ồ xem ai đang cố gắng vừa đánh nhau với Cobra vừa tránh xa Y/n ra hết mức có thể kia kìa? Trông khổ sở quá nhỉ? Tội cho chàng trai đó quá đi mất~

Trận chiến cứ thế mà kéo dài mất tiếng đồng hồ, Rocky thì đang chật vật với cái tên Ranmaru cuồng sát kia nhưng mọi người trong S.W.O.R.D đều tin rằng Rocky sẽ thắng được tên quái dị đó và niềm tin cứ thế là động lực thúc đẩy cho vị thủ lĩnh kia tiến lên phía trước và không lâu sau đó. Rocky đã thực sự giành được chiến thắng

Mọi người có mặt ở đó cũng không giấu nổi sự vui mừng mà liên tục hò hét, thậm chí Y/n còn mừng tới nổi xém tí bay thẳng vào người Rocky mà cho gã một cái ôm khích lệ rồi nhưng mà hình như Cobra đã lường trước được vấn đề nên đã kịp thời túm cổ áo của cô lại và nhìn cô bằng một ánh mắt đầy bất mãn không nói nên lời....

Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, một lúc sao bỗng có một đoàn xe oto đen láy tiến vào và bao vây hết tất cả mọi người ở đó.












Cả S.W.O.R.D giờ đây lại một lần nữa phải đối mặt với bọn Cửu Long Hội tàn bạo và đầy mưu mô kia. Bọn chúng tàn sát và phá hủy toàn bộ các khu vực của S.W.O.R.D một cách không thương tiếc
Mọi thứ đều trở thành một đống hỗn độn và hoang sơ. Bọn chúng làm như thế chủ yếu để che đậy toàn bộ tội ác của mình và những việc làm tệ hại đấy cũng có liên qua tới căn bệnh của Smoky lúc bấy giờ. Đó là lý do để bọn chúng lúc trước đã cố tình cho nổ tung khu vực Vô Danh chỉ để phá hủy mọi bằng chứng bị chôn giấu ở đó.

Nếu muốn kết thúc toàn bộ vụ việc này thì chỉ còn một cách duy nhất... Đó là truy tìm ông bác Baba Hajime và kèm theo đó là các nạn nhân của hóa chất độc hại kia để làm bằng chứng và cuối cùng sẽ vạch trần mọi thứ trước toàn thể người dân của nước Nhật.

Y/n hiện giờ đang dần chìm đắm vào những suy nghĩ không mấy tốt đẹp, cô đang lập ra tất cả những kế hoạch hoàn hảo nhất để có thể dẹp gọn bọn máu lạnh kia một cách nhanh nhất hết mức có thể nhưng chuyện không may cứ thế mà tiếp diễn mãi. Đã có người truyền tin cho cô biết được một chuyện vô cùng cấp bách khiến cho cô ngay lập tức mà phóng như bay rời khỏi khu vực của mình mà đi giải cứu người kia

Cobra đã mất tích...

Và kẻ đã bắt cóc anh ấy chẳng ai khác ngoài cái tên mà lúc trước Cobra đã đụng mặt trong trận chiến của Rocky. Hẳn là gã đã rất cay cú với việc Cobra đã đá vào bụng hắn một phát rõ đau nên mới làm ra những chuyện như vậy

Nếu không nhanh chân tìm kiếm và giải cứu Cobra thì anh ta chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm cho xem. Lần này là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng nên Y/n đã dốc hết sức mình mà tìm kiếm trong màn đêm với ước mong rằng sẽ đến ứng cứu kịp lúc

"Làm ơn đấy Cobra, anh đừng xảy ra chuyện gì bất trắc nhé!"- Y/n nhắm chặt mắt lại trong lòng thầm cầu nguyện với chúa, mong rằng người sẽ có thể thương xót mà giúp cô bảo vệ cho người anh em của mình khỏi nguy hiểm






Y/n từng bước, từng bước đột nhập vào căn cứ của bọn chúng. Những bước chân nhanh nhẹn ẩn nấp một cách vô cùng cẩn trọng, quan sát xung quanh và tính toán kế hoạch một cách thật cẩn thận vì ở đây có rất nhiều người đang canh giữ, bọn chúng đều có vũ khí và có cả giáp nữa thì phải? Trông rất ra dáng là vệ sĩ đấy nhưng cũng chẳng là gì so với Y/n của chúng ta đâu.

Cô nhẹ nhàng tấn công từng tên một mà không phát ra một chút tiếng động hay âm thanh gì cả và cứ thế một tên, hai tên,...., Tất cả đã được giải quyết gọn gàng chỉ trong nháy mắt.

Y/n dần tiến vào bên trong và đã nghe loáng thoáng được vị trí đang nhốt Cobra từ miệng của bọn canh cửa. Ngay lập tức, cô liền tăng tốc chiến đấu xông thẳn vào bên trong gạ gục toàn bộ những kẻ đang ngán đường. Những vết thương nơi cánh tay nhỏ bé của cô đang chảy máu không ngừng vì bọn chúng thì sử dụng vũ khí còn cô thì tay không tất sắt nhưng điều đó vẫn không gây cho cô bất kì bất lợi nào.

Sau vài phút chật vật cuối cùng cô cũng đã đến nơi, đạp thật mạnh cửa và lao vào. Trước mặt cô bây giờ là hình ảnh người anh Cobra của mình đang bị tra tấn một cách vô cùng dã man, bọn họ đã giày vò anh trong suốt khoảng thời gian bị bắt giữ, cơ thể thì đầy thương tích và máu me nhưng đôi mắt anh thì lại vô sắt bén quyết tâm không đầu hàng trước bọn chúng. Ngay lúc này anh đang bị bọn rác rưởi đó bắt ép đổ tất cả xi măng vào miệng của anh. Y/n đã tức giận rồi!
Cô liền nhanh chóng tiến lên để giải cứu cho Cobra và trùng hợp thay Tsukumo và Kohaku cũng có mặt ở đây, coi bộ mọi chuyện đang dần thú vị hơn rồi.

Cả ba người đều phối hợp một cách vô cùng ăn ý, một người đấm một người đá người còn lại thì nhân thời cơ mà cởi trói cho Cobra đưa anh ấy đến nơi an toàn. Sau khi nhiệm vụ giải cứu kết thúc, Y/n liền nhanh chóng rời đi và tiến đến khu phố Vô Danh vì theo như lời Cobra nói thì bọn chúng sẽ đến và bắt Smoky đi

Cô đã cố gắng đến đó với tốc độ nhanh nhất có thể nhưng người tính thì không bằng trời tính được... Mọi thứ.... quá trễ rồi

Cảnh tượng Smoky đang bị bao vây bởi đám Cửu Long Hội hiện ngay trước mắt cô. Y/n đã trễ một bước mất rồi. Cô chỉ kịp hét lên tên của anh trước khi anh bị đám người kia tấn công, đôi mắt dần ngấn lệ. Y/n bất chấp nguy hiểm mà lao như bay đến giằng xé hết thảy bọn người kia.

Cô như mất trí điên cuồng tàn sát mặc cho cơ thể bị gậy sắt đập liên tục vào người nhưng giờ đây cô đã không còn cảm nhận được sự đau đớn nữa. Sự tức giận đang ăn mòn tâm trí của cô.

Khung cảnh cô dấn thân vào tàn sát, cơ thể dính đầy máu tươi, đôi mắt vô hồn cứ như một cỗ máy chiến đấu. Cô ra tay vô cùng tàn bạo và nhẫn tâm, chỉ khi Takeshi tiến đến ngăn chặn cô lại thì cô mới có thể hoàn hồn lại mà khuỵ gối xuống nền đất lạnh mà khóc nhấc lên từng cơn...














Cô không thể cứu lấy Smoky rồi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro