4. Yoshiki Murayama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết bây giờ bé T/b đang làm gì nhỉ?"

Anh nằm trên ghế, tay cầm quả bóng chày cứ thảy rồi chụp để giết thời gian. Không có nó bên cạnh thật nhàm chán.

"Hay là mình đi chơi bóng rổ đi anh Murayama?"

Seki ngồi xổm sau đầu anh, cố gắng dỗ vị đại ca của mình bằng những thứ trò chơi mà cậu ta có thể nghĩ ra.

"Mày lại muốn bóng bay vào cửa sổ nữa sao Seki-chan?"

"Cơ mà chả phải anh là người làm bóng bay vào cửa sổ vỡ kính sao Murayama?"

Furuta ngồi ngay chân anh, chau mày nhắc nhở chàng thủ lĩnh ngáo ngơ của mình.

"Ờ, phải nhỉ."

"Anh ác quá đó Murayama."

"Thôi tụi bây ở đây đi, tao đi ra ngoài một chút. Đi chơi."

Murayama đứng dậy và bỏ lại đàn em của mình trong sự bỡ ngỡ và lo lắng. Anh ta rất nhanh chóng ra khỏi Cao Trung Oya và loanh quanh khắp nơi, lần mò đến những nơi nó và anh từng đến theo kí ức và bản năng.

"Chán quá."

Anh đá cục sỏi nằm ngổn ngang trên đường, cứ như vậy mà hồi tưởng đến mấy chuyện hồi xưa. Nhớ lúc trước Murayama từng bị ám ảnh về Cobra của khu Sannou đến mức các anh em của anh phát phiền về việc đó. Họ tức giận vì tên đó phớt lờ anh nhưng cũng sẽ nổi khùng nếu Cobra chấp nhận anh. Thật tình, cơ mà từ khi T/b xuất hiện thì nó lại thay đổi mọi thứ nhỉ?

"Murachi, anh cúp học à?"

Nó bất thình lình xuất hiện phía sau khiến Murayama bất ngờ. T/b lao đến ôm anh thật chặt khiến người này mất thăng bằng lùi mấy bước chân rồi va nhẹ vào tường.

"Úi chà, sẽ ngã đó đồ ngốc."

"Nhưng chưa ngã mà."

Nó buông anh ra và tinh nghịch hôn lên má anh một cái chốc thật kiêu làm đối phương ngỡ ngàng rồi chuyển sang bối rối.

"Đến ITOKAN ăn đi."

Murayama xoay lưng đi thật vội, nó cười hì hì vì biết người bạn trai trước mặt đang bối rối. T/b bước chân sáo đuổi theo sau, còn rối rít hỏi như kiểu đang trêu anh ta ấy.

"Con nhỏ này, mày mà đùa nữa thì ông đây sẽ-"

"Sẽ như nào?"

T/b chớp chớp đôi mắt long lanh như cún làm anh mủi lòng không cáu nổi, thứ làm nó bất ngờ chính là một nụ hôn phớt lên môi mà anh dành cho nó.

"Ông đây sẽ hôn em đó."

Xong, anh ta bỏ đi để lại người con gái chết lặng mất vài giây. Murayama đứng đằng xa quoắc tay thúc giục nó đi nhanh nhanh đến, T/b thầm cười chạy đến choàng tay vào tay anh. Đi đến ITOKAN khiến Dan bên Liên Minh Sannou ghen tị.

"Hết thằng Tetsu với Nika rồi bây giờ là Murayama của Cao Trung Oya và T/b-chan!" - Dan đập mạnh hai tay lên bàn, bày tỏ sự uất ức trong lòng với người em của mình là Chiharu.

"Nếu anh cứ như vậy thì sẽ không nổi tiếng được đâu."

"Im đi!"

Murayama dùng ngón út gãi gãi lỗ tai mình, lớn giọng trêu chọc Dan vì cậu ta là một tên không có tình yêu.

"Này thằng kia, mày kiếm chuyện hả?"

"Dan, cậu ta nói đúng mà."

Naomi ở trong quầy vừa nói vừa cười thành tiếng. Làm cậu ta quê xệ và sầu thúi ruột luôn.

"Cậu đừng có làm loạn trong địa bàn của người khác chứ Murayama."

Cobra đi vào quán và than vãn vì anh ta đã khiến nơi này thật ồn ào và náo nhiệt.

"Chào Cobra-channn~ Tui chỉ đến để ăn trưa thôi. Cùng với bạn gái."

Anh nắm tay nó giơ lên để chọc quê Dan và điều này khiến cậu ta cay cú thật sự. Thề một lúc nào đó sẽ tìm được một cô bạn gái xinh xắn ăn đứt T/b của anh ta.

"Cobra, mang cái này ra bàn đi."

"Sao lại là tôi?"

"Tôi sẽ cho cậu một cái bánh cupcake nếu cậu chịu giúp."

Naomi đưa hai đĩa cơm cuộn trứng cho Cobra. Tất nhiên vì bánh cupcake yêu dấu, gã thủ lĩnh này lập tức tạm thời làm người phục vụ mang thức ăn đến cho cặp trai gái kia.

"Woa, thơm thật đó! Mời mọi người xơi cơm~"

Murayama và nó đã là khách quen ở đây nên việc ra ra vào vào ở địa bàn người khác không phải là một điều lạ. Anh ta rất thích cơm cuộn trứng ở đây dù tại canteen cũng không tồi.

-

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro