28. Ice x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tưởng tượng Ice là bạn trai của bạn.

Đây là câu chuyện về Ice khi anh ta đã thầm trộm nhớ T/b, một cô nàng có thói đãng trí mà mình đã gặp qua tại một quán cơm cà ri mà Ice rất tâm đắc.

_

"Này, Jesse."

Giọng của Ice mang một chút đắn đo thỏ thẻ vẳng bên tai Jesse giống như sợ người khác nghe thấy. Tuy vậy người bằng hữu đang lè nhè say rượu của anh lại xem đó là một thứ gì đấy rất đáng cười.

"Gì thế?"

"Mày sẽ làm gì khi đột nhiên lại để ý đến một người mà bản thân không hề có cửa với người ta?"

Mới dứt câu, Ice đã hối hận.

Hi vọng gì ở một kẻ mà ngoài âm nhạc và những niềm vui lệch lạc, thì trong đầu chứa toàn là những đêm dài đàn đúm thác loạn chứ hoàn toàn chả có cái mẹ gì là giống với có hứng thú với tình yêu đôi lứa đây?

"Hả?"

Ice chính thức làm gã tóc vàng này tỉnh rượu, Jesse còn tưởng mình suýt phải uống rượu bằng đường thở rồi chứ.

Hiếm hoi lắm mới được nghe một câu hỏi chấn động như vầy kia mà.

Gã hạ chai rượu xuống và lia tới cô nàng Sarah, bóng hồng đã luôn được băng đảng đinh ninh là "người trong mộng" của Ice, đang cô độc ngồi giữa một băng ghế dài rồi lại lia tới người bạn tốt đang rất kiên nhẫn chờ một lời khuyên. Dù trông có vẻ anh không sẵn sàng nghe cho cam vì hiểu rõ Jesse vô dụng với chủ đề này đến mức nào.

Gã ta lén nhướn mày lên khi đã cố nhắc nhở bản thân không nên bao đồng trong những chuyện không cần tới mình nhúng tay vào, rồi bước tới khoác vai Ice kéo anh ta ra một góc ban công vắng người hơn.

Ice tựa vào ban công, nhận lấy chai rượu đang uống dở từ Jesse - người đang tựa lưng vào song sắt trong trạng thái ngà say. Lúc này cả hai này đều nhìn xuống "đế chế" xập xình đông kín người với những nỗi lòng khác nhau. Hai người im lặng đủ lâu để nhận ra không có người thứ ba ghé tai lên vách tường, Ice mới nhấp một ngụm rượu rồi mới nói:

"Thật ra, dạo gần đây tao có đang để ý một người. Tụi tao gặp nhau tại một quán cơm cà ri nằm ở cuối một con hẻm cụt nên nó khá vắng người, đặc biệt là hương vị rất ngon mà không hề đại trà. Lúc đó..."

Kí ức tua về vài tuần trước, ở địa điểm đã kể trên. Vì quán rất vắng nên anh đã chọn bừa cái chỗ tại quầy chế biến luôn vì nó đập vào mắt anh ta. Anh chàng gọi loại cơm truyền thống và ít lâu sau đó, Ice nghe được tiếng chuông cửa kêu lên và nối tiếp theo là giọng chào đầy trìu mến của ông chủ lớn tuổi đang đứng phía trong quầy.

Cũng không có gì đáng nói khi vị khách đó là một cô gái, anh đoán là khách quen vì trước khi tìm được chỗ ngồi thì cổ đã nhanh nhảu gọi: Một phần như cũ ạ.

Giọng nói của cô ấy rất dễ nghe, không đáng yêu như con nít hay quyến rũ như những quý cô nóng bỏng thường thấy trong club khi họ nốc cả tá cồn. Chỉ là rất dễ nghe. Thậm chí là vẳng sát bên tai anh làm cho Ice cứ tưởng đấy là nhầm lẫn nhưng không, giọng nói gần đến thế là vì cô nàng đó đã chủ động ngồi kế anh.

Không chủ động làm quen như Ice mường tưởng, không một cái liếc mắt đưa tình, thậm chí anh ta còn chẳng tồn tại trong tầm mắt cô nàng ấy. Mãi về sau khi ông chủ bưng cơm ra thì anh mới biết, đó đơn giản chỉ là chỗ ngồi phong thủy của cổ.

Nghe tới đây, dù không nhìn thấy được biểu cảm của Jesse vì gã đã ngoảnh mặt đi nhưng anh cảm nhận được tên khốn đó đã nhịn cười tới run người.

Trở lại với câu chuyện, sau đó Ice đã thường xuyên ghé đến tiệm cơm đó nhiều đến mức các thành viên khác trong Mighty Warriors cũng không khỏi tò mò với tần suất vắng mặt liên tục như vậy.

"Mày hay "trốn tiết" như vầy là để theo dõi nhỏ đó hả?"

"Không, không phải theo dõi. Mà là hi sinh để làm chuyện đại sự."

Những buổi vắng mặt ấy rất quan trọng đối với Ice. Nhờ thường xuyên đến quán cà ri ấy mà anh biết được "lịch trình" ăn cà ri của cô nàng, ít lâu sau thì biết được tên, thêm ít lâu nữa thì biết được cô nàng nhỏ hơn mình hai tuổi và nhà chỉ cách cửa tiệm một con ngõ.

Nhưng bất ngờ nhất, chính là T/b mắc bệnh đãng trí. Em không thể nhớ được một người, một khoảnh khắc, sự việc, nếu điều đó không gắn bó sâu đậm hoặc thường xuyên xảy ra với em.

Vậy nên, có thể T/b còn không hề biết Ice là vị khách luôn ngồi bên cạnh em luôn chứ nói gì là ấn tượng đầu tiên trông như thế nào.

Anh ấy đã khá nặng lòng sau khi biết được bản thân bất đắc dĩ mất cơ hội mất rồi.

Và đây là lần đầu tiên mọi người có thể trông thấy Ice buồn bã và mất tinh thần tới vậy. Dù đó giờ anh luôn là một người đáng tin cậy.

_

Vô tình T/b đã có mặt tại club của Mighty Warriors do một người bạn rủ rê, tất nhiên, có lẽ ông trời không phụ lòng người.

Ice đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của em lấp ló ở một góc khuất trong câu lạc bộ nhưng lại không thể tiếp cận, anh ta thật sự không có can đảm trong chuyện này.

Đã vậy còn là một người chẳng hề biết thể hiện tình cảm thì lỡ đâu lúc lại gần được mà chả nói gì được, hoặc trông mình hầm hố thế này có khi nào sẽ làm em ấy sợ? Muôn vàn những lo lắng vớ va vớ vẩn xuất hiện trong đầu làm Ice từ một kẻ, sau vài tuần buồn tình đã có dấu hiệu ổn hơn thì giờ lại trông u ám hơn trước nữa.

Thấy bạn tốt như vậy, Jesse mới hiếu kì tới hỏi chuyện và ngỏ ý muốn giúp đỡ. Cơ mà tên này sát gái chết được nên Ice tất nhiên không bằng lòng mà nắm vai gã níu lại, vì cái sự ghen tuông đó mà lòng gan dạ của anh ta được khuếch đại hẳn ra. Giúp anh êm xuôi đến gần được em rồi xin phương thức liên lạc. Bất ngờ thay T/b đã nhận ra anh và đồng ý cho Ice một cơ hội.

"Anh mà cũng tới đó ăn cà ri á? Em không biết, em chỉ nhớ về anh khi anh đứng trên sân khấu và rap thôi. Ice-kun nhỉ? Em thích cách anh tận hưởng những giai điệu lắm, lúc đó trông anh thật đặc biệt. Dù em chỉ mới tới đây lần thứ hai cơ mà không hiểu sao hình ảnh đấy lại- Ơ, anh ơi? Anh phát sốt ư?"

...Chỉ là đột nhiên những lời đó khiến trái tim anh tan chảy, vô thức bị bất động mặc kệ khuôn mặt cứ đỏ bừng lên.

Kì lạ thật đấy. 

_

#Kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro