để ánh trăng soi sáng tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: mình không nhớ trong phim có confirm smoky lớn hơn hyuuga hay không, nên cứ coi như đây là giả thiết của mình.
mọi tình tiết chỉ là tưởng tượng của người viết, ooc.
với lại là về cách viết chính xác cái họ của norihisa, nếu đánh bàn phím tiếng nhật thì bắt buộc phải đánh là 'hyuuga' nó mới ra 日向. nhưng mà trên các web và hầu hết mọi người đều ghi là 'hyuga' nên mình để tag ngoài là 'hyuga' cho quen, còn trong truyện thì là 'hyuuga' cho nó đảm bảo tính chính xác vậy.

.

Gã giờ chẳng biết gã đã yêu từ bao giờ nữa.

Hyuuga Norihisa đã gặp Smoky từ rất sớm, từ tận trước cả khi đám Mugen gã căm ghét nhất thành lập. Những ngày ấy gã còn là vị thiếu gia ương ngạnh cao quý của gia tộc Hyuuga, những ngày ấy Smoky hẵng còn chưa phải 'thần' giữa những 'vong linh' của phố Vô Danh, những ngày ấy cả hai người cũng coi như còn non nớt giữa dòng đời đầy rẫy nghiệt ngã đắng cay.

Với xuất thân như Hyuuga Norihisa, gã thề trên danh dự của mình rằng gã đã gặp qua tất thảy các thể loại người có thể tồn tại trên thế giới này. Từ những kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ vì mục đích riêng, cho đến những người chịu đựng bàn tay nhúng chàm vì người khác, hay có người chỉ có thể hiến tế thân mình vì bị dồn vào đường cùng, có kẻ miệng luôn treo ăm ắp những lời dối trá từ lúc sinh ra, cả những kẻ luôn luôn chỉ biết cắp đuôi nịnh nọt chạy theo sau người khác... Gã đã tiếp xúc với đời tạp nham từ sớm, nên gã không vừa mắt một ai cả, bởi linh hồn tất cả đám người đó đều nhiễm một màu đen.

Cho đến khi Smoky xuất hiện.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Gần như tất cả mọi người đều thể hiện hết tất cả con người mình qua đôi mắt. Những đôi mắt thơ ngây, những đôi mắt chan chứa hi vọng, những ánh nhìn đầy toan tính, những ánh nhìn chứa toàn dối gian. Tất cả chúng làm dạ dày của Hyuuga quặn lại, xoắn bện vào nhau, khó chịu.

Nhưng đôi mắt của Smoky rất đẹp. Đuôi mắt dài cong cong như cánh hoa đào, khoảnh khắc đôi mắt ấy lướt qua gã lần đầu chỉ toàn lạnh nhạt, như thể không thèm để gã vào trong mắt. Sau ấy là sắc bén, khi Smoky thấy gã cười như kẻ điên rồi bắt đầu lao vào một đám đông hỗn loạn ẩu đả ngay trước cửa Vô Danh phố. Cuối cùng là thanh triệt, lặng đến mức chẳng còn là người khi gã quay gót bỏ đi. Hyuuga Norihisa yêu đôi mắt ấy vô cùng, từ lần đầu trông thấy cho đến khi vĩnh cửu.

Người ta nói thủ lĩnh của Daruma Ikka là một tên chó điên. Người đứng đầu Rude Boys lại nói ấy chỉ là một con chó hoang còn đang lưu lạc.

"Cậu chỉ cần nhận ra thôi."

Đến tận bây giờ Hyuuga mới ngẫm ra Smoky muốn gã nhận ra cái gì.

Các anh trai của gã từng nói với gã đừng để hận thù che mờ con mắt, hận thù đến cuối cùng sẽ chẳng giúp gì được cho gã cả. Nhưng gã lúc ấy làm sao nghe vào, khi mà rõ ràng Hyuuga Norihisa đang là một người đứng trên cao, đã quá quen với cuộc sống xa hoa và đầy nịnh bợ, chưa từng biết cảm giác bị khinh thường là như thế nào. Lúc ấy gã chỉ thấy các anh trai của gã đã trở nên mềm yếu, vứt bỏ sự cao ngạo của mình. Thế nên gã không buồn để vào tai nửa câu nửa chữ.

Gã lập nên Daruma Ikka, trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn trả thù, gã muốn giết chết hết đám người Mugen đã khiến gã khốn đốn, gã muốn hủy diệt hết tất thảy dù là tàn dư của liên minh Sannon có những kẻ chẳng liên quan đến hận thù của gã, nhưng Hyuuga không quan tâm – và gã sẽ làm tất cả để có thể đạt được mục đích của mình. Mọi người nói gã là người điên, nói gã đang lạc lối, nói hành động của gã là sai trái.

Nhưng Smoky sẽ luôn không nói gì.

Có những đêm Hyuuga lẻn vào phố Vô Danh, quen cửa quen nẻo đi thẳng một đường đến phòng nghỉ ngơi của thủ lĩnh 'những bóng ma đường phố'. Vẻ mặt của Smoky lúc nào cũng lạnh nhạt, dù đi ngủ cũng sẽ tràn đầy cảnh giác. Thế mà Hyuuga lần nào cũng dễ dàng trèo lên giường người nọ, ôm lấy người ấy từ đằng sau. Rồi trong màn đêm tĩnh lặng sẽ vang vọng một tiếng thở dài, Smoky sẽ xoay người thật chậm, mặc kệ bàn tay lạnh cóng của gã ôm lấy thắt lưng, ôm gã vào trong ngực như đang vỗ về.

Smoky là người bao dung, hiển nhiên không phải với tất cả mọi người. Smoky không phải người thiên vị, không đồng nghĩa mọi quyết định đưa ra luôn công bằng.

Hyuuga nhớ về những lúc sau trận đại chiến dang dở của Daruma Ikka và liên minh Sannon. Khi gã trở về trời bỗng nhiên rơi một cơn lất phất. Màn mưa mỏng lờ mờ giữa bầu trời chạng vạng những ngày thu. Cơn mưa thậm chí chẳng đủ làm ướt mặt đường, làm bốc lên thứ mùi ẩm mốc ngây ngấy của cây cỏ và đất cũ, để lấn át đi mùi tanh ngọt của máu trên đôi tay bẩn tưởi này.

Gã ra lệnh cho tất cả về bản doanh. Rồi tiếp tục bước đi trong làn mưa xơ xác. Những bước chân của gã trong vô thức đi đến biên giới của phố Vô danh và Daruma.

Và gã thấy Smoky đứng bên kia tấm lưới sắt. Thân tự xưng là 'bóng ma', nhưng Smoky trong mắt gã chưa từng mờ nhạt, dưới bóng chiếc dù màu xanh, dáng người gầy guộc càng thêm rõ ràng. Đôi mắt đẹp dù bị tóc mái dài che lấp, dẫu thế cũng chẳng giấu đi sự nhu hòa. Đôi mắt đẹp ấy nhìn thẳng vào gã, và Hyuuga dường như thấy được cả chính mình phản chiếu trong đôi mắt nọ. Bước chân gã vẫn di chuyển, nhưng tâm thức của gã đã khiến mọi vật đều dừng chuyển động, tất thảy mọi ồn ào tạp nham của thế giới ngoài kia đều vì ánh mắt kia mà trôi đi.

"Mừng cậu đã về, ngu ngốc."

Hyuuga thấy hốc mắt nong nóng, ươn ướt.

Gã bỗng nhiên muốn ôm Smoky.

Hyuuga Norihisa không còn lưu lạc, nhưng trái tim đã héo úa, dòng máu cũng cạn khô, linh hồn đều tan nát.

Smoky để lại gã chơ vơ vào đêm tuyết đầu mùa rơi xuống, mang theo một Hyuuga Norihisa toàn vẹn đi theo mất.

Hyuuga nhớ rõ cảm xúc của mình lúc nhìn thấy đôi mắt gã yêu hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên cõi đời chỉ còn một màu xám xịt, không còn lạnh nhạt, không còn sắc bén, không còn ánh sáng, cũng không còn phản chiếu lại chính mình. Lúc ấy gã nghĩ mình sẽ điên mất, hoặc gã đã phát điên rồi. Bên tai gã văng vẳng những lời mình đã nói, những lời có lẽ chẳng hay ho gì cho cam, những lời có lẽ là quá quắt, những lời có lẽ sẽ khiến người kia tức giận; ngay cả ngữ khí của gã cũng không tốt, ở một nơi không hề có riêng tư như phố Vô Danh chẳng biết đã bị bao nhiêu người nghe được.

Sức khỏe của Smoky là một quả bom nổ chậm, lúc ấy bộ đếm số trên mặt đồng hồ đều đã ngược trở về không.

Smoky luôn không nói, cũng chẳng để lộ cảm xúc. Đôi mắt xám xịt kia tĩnh lặng như nước, khóe môi nhợt nhạt hơi cong cong, hẳn ấy là một nụ cười buồn, rồi nhìn gã.

Giá như lúc ấy Smoky đã nói. Hoặc giá như Hyuuga nhận ra nhanh hơn. Vô vàn những điều 'giá như' vĩnh viễn chẳng thể nào xảy ra được. Nhưng giá như những điều ấy xảy ra, thì có phải giờ phút này, Smoky đang đứng ở nơi cao nhất Vô Danh phố, còn gã sẽ đứng từ dưới ngước lên, chăm chú nhìn ánh trăng sáng của mình.

Bầu trời đêm sáng chẳng nổi mười vì tinh tú. Những ngôi sao xa xôi, cô độc giữa khoảng trời vắng lặng, rộng lớn. Smoky nói với gã không thể có một bầu trời mà ánh trăng sáng và các vì sao cùng lung linh. Trăng quá sáng sẽ che lấp sao trời, sao quá nhiều sẽ lu mờ ánh trăng. Mặt trăng tinh khôi nhất của cuộc đời Hyuuga đã lụi tàn, để nhường chỗ cho những tinh tú mới.

Hyuuga nốc một ngụm rượu thật lớn. Thứ cồn cay xè, đăng đắng trôi xuống cổ họng, thiêu cháy dạ dày, vẫn cứ không thể khiến gã say.

"Đừng hận, Norihisa."

Thực chất Smoky rất hiếm khi gọi tên gã. Hyuuga rất thích nghe Smoky gọi tên mình. Thanh âm của Smoky rất dễ nghe, giọng điệu cũng từ tốn, đều đều. Hai người quen nhau lâu thật lâu, mà số lần Smoky chủ động gọi tên gã, có lẽ hai bàn tay đếm chưa hết. Dù thế, gã nghĩ, Smoky luôn gọi tên gã đúng thời điểm. Thế có nghĩa là Smoky hiểu Hyuuga.

Vậy vì đâu Smoky mang đi oán hận của gã với thế giới này, oán hận mà gã đã dày công hun đúc, đã gần như thiêu cháy mọi thứ thành tàn tro - Còn gã chẳng thể làm gì khác ngoài đem tình yêu của mình với người nọ chôn thật sâu vào một góc.

SWORD nói rằng Hyuuga Norihisa đã thay đổi mấy năm nay, không còn là một kẻ ngập lòng chỉ có báo thù, không còn là một kẻ coi sinh mạng như cỏ rác, không còn là một tên điên, không còn là một kẻ lưu lạc. Cũng chẳng ai không biết chẳng ai không hay lí do vì sao Hyuuga Norihisa lại thay đổi.

Pháo hoa rợp một góc trời.

"Kẻ lừa đảo."

Giữa tiếng pháo hoa bắn rầm rộ, giữa những tiếng cười hân hoan, giữa những ánh mắt ngập tràn hi vọng, hình như có một giọt nước mắt rơi xuống. Nước mắt rơi thật nhanh, đổ ập lên mặt đất tuyết trắng lác đác phủ, vỡ tan giữa muôn ngàn sáng rực rỡ.

Hyuuga Norihisa đã không còn có Smoky được năm năm.

Năm năm trước khi nghe Smoky chết rồi, Hyuuga không nhớ được lúc ấy mình phản ứng ra sao. Hình như gã đã cười? Hay là gã lặng im? Hyuuga thật sự nhớ không nổi. Có lẽ vì quá đau, đau đớn choáng ngợp từ những tế bào nhỏ nhất, chảy xuôi theo huyết quản, ngược tuôn lên khóe mắt, che lấp đi ánh sáng. Có lẽ vì quá đau, đớn đau xuyên thẳng vào thần kinh não, truyền đến nơi nước mắt lạc dòng, hóa thành nước nóng sôi trào, chậm rãi từng chút một gặm nhấm và ăn mòn trái tim lệch nhịp.

Năm năm trước gã không khóc vì quá đau. Năm năm sau gã không khóc, vì Smoky đã mang theo toàn bộ cảm xúc của gã với thế giới này đi mất. Thế giới đã từng dịu dàng với Hyuuga. Thế giới đã từng tàn nhẫn với Norihisa. Hyuuga đã từng căm ghét thế giới, Norihisa dùng chút ôn hòa cuối cùng còn sót trả lại thế giới.

"Nếu chúng ta có kiếp sau..." Mi mắt gã cụp xuống, thầm thì.

Gã nghĩ, phố Vô Danh đã không còn vô danh. Daruma Ikka cũng đã thôi thù hận. Gã đã xong công việc của mình rồi.

Một con dao găm đâm thẳng vào tim gã. Hyuuga mỉm cười, ngón tay ngập ngụa máu chậm rãi viết từng chữ trên tấm bia mộ. Rồi cũng thật chậm rãi, thật quyến luyến, gã hôn lên mộ bia lần cuối cùng.

Nếu chúng ta có kiếp sau, tôi sẽ nắm tay anh thật chặt, hôn lên đôi mắt anh thật thành kính. Và tôi nhất định sẽ có anh, dẫu mùa đông hay mùa hạ, khi còn trẻ hay góa bụa già về già, dù ta sống hay chết. Bởi anh là dịu dàng đến vĩnh cửu, dịu dàng đẹp đẽ nhất, dịu dàng của riêng tôi.

Trăng sáng rọi qua tuyết, khắc ghi một trường tình.

Tôi xin dùng máu mình, khắc tên em lên đá.

. tôi xin đi theo em - end .

tui quá lụy smoky 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro