2. Đi Thử Đồ Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ding dong]

Sáng sớm hôm nay tại phủ công tước nhà Lê đã có tiếng chuông vang lên.

"Chờ xíu tôi ra liền!" - Hoàng Anh vội vã nhấc váy chạy tới tiếp đón.

"À ra là phu nhân!...và đại tướng..." - Cô rất hớn hở cho tới khi nhìn thấy Trần Minh Hiếu đang đi ngay bên cạch lại có chút ái ngại.

"Ôi bé ngoan của ta, nào, sửa sang một chút đi rồi chúng ta cùng tới tiệm LAVILIA thử đồ cưới cho con, ta đã mong nó tới mức phải vội thúc đẩy lịch trình để cùng đi với con đó!"

"Dạ mời phu nhân và đại tướng vào phòng trà, cho con một chút thời gian để báo lại với cha"

"Thôi khỏi! Ta đã bảo ông ấy từ trước khi tới đây, ông ấy đã đồng ý nên con không phải lo"

"À vâng vậy chờ con chút! Quản gia ơi! Em đi thử đồ với công tước phu nhân nhà Trần, ai gọi hỏi thì cứ nói thế nha! Nhờ chị nom nhà cửa giùm em nhé!"

"Vâng tôi hiểu rồi, tiểu thư đi vui vẻ"

"Vâng!"

Người quản gia ấy đã phục vụ cho nhà công tước Lê nói chung hay tiểu thư Hoàng Anh nói riêng là rất lâu năm nên tình cảm của cô ấy với chị là vô cùng khăng khít. Hoàng Anh cũng coi người này như chị em trong gia đình nên đối xử rất mẫu mực, không ngờ lại làm tên Minh Hiếu chướng tai gai mắt mà buông lời dèm pha.

"Chỉ là một người làm thấp kém mà cô cũng vâng vâng dạ dạ cho được... Đáng xấu hổ"

Hoàng Anh cấn cấn, khó chịu tuôn một tràng làm hắn cứng người.

"Xin lỗi khi làm chồng tương lai xấu hổ nhưng tôi đường đường cũng là một đại tiểu thư, không thể khinh thường người khác mà ăn nói thiếu văn minh lịch sự với người tốn công chăm sóc mình lâu năm như ngài, thứ lỗi"

"Haha! Thôi con kệ nó, mình đi! Chắc sáng ngày nghỉ mà phải dậy sớm nên nó khó chịu thôi!"

" Vâng mình đi ạ!"

Một chiếc Lamborghini Couchtach LPI 800-4 đậu ngay trước nhà khiến Hoàng Anh tròn mắt kinh ngạc. Nhìn vẻ đẹp của nó mà cô muốn lộ bản chất ôm chầm lấy chiếc xe rồi muôn câu cảm thán bởi độ sang chảnh của nó:

"Xe đẹp thế này chắc hẳn rất đắt ạ?!"

"Tất nhiên, thở một câu đang nghe mùi ngốc xít..." - Vừa dứt lời là Hiếu ăn trọn ánh lườm sắc lạnh của mẹ... Rén vài phần nên hẵn cũng ngoan ngoãn câm lặng.

"Cũng thường thôi ấy mà" - Công Tước phu nhân khách sáo mời con dâu lên xe.

"Cũng phải 57 tỉ đó.." - Hoàng Anh ngưỡng mộ nhìn mẹ chồng siêu giàu của bản thân.

Cho đến khi tời LAVILIA, Minh Hiếu giở chứng, không biết thật hay giả nhưng gã ta cứ ngáp lên ngáp xuống. Gò má ướt nhẹp nước vì gã ngáp quá nhiều. Phu nhân cau mày nhanh chóng xua đuổi:

"Thôi con biến ra chỗ sofa kia làm gì làm đi! Đừng với con ta xấu hổ chết mất!"

"Là mẹ nói đó!"

Vậy là Hiếu bỏ lại hai người kia mà khoanh tay ngủ ngất trên chiếc sofa trắng của tiệm. Đại phu nhân lập tức thay đổi câu tù chê bai với gã mà thay vào đó là những lời khen vô cùng có cánh đối với con dâu của mình trong bộ lễ phục.

"Trời ơi xinh gái dữ vậy nè!"

"Hợp lắm ạ?"

"Tất nhiên! Tất nhiên rồi!"

"Nhưng nếu nó che hết ngực thế này thì có ổn không?"

"À kệ nó đi má! Con không thích việc hở ngực nên như thế này rất thoải mái ạ!"

"Chiều ý con vậy!"

Phu nhân cứ hoài suýt xoa vẻ đẹp của Hoàng Anh, quay cô như chong chóng mà ngắm từng góc một. Bà tâm đặt quá liền vỗ vai dục dã Minh Hiếu mau mau tỉnh dậy:

"Nhìn nhìn nhìn!! Thấy sao? Đẹp lắm phải không"

"Tch- Phiền quá! Cũng được!" - Đang khó chịu phán đại một câu thì gã giật mình nhìn lại, có gì đó khiến gã thấy rất quen. Một cảm xúc loé lên đánh vào giây thần kinh của gã "Giống người ấy đến lạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro