Suyy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thề tôi suy vl, cứ lướt trúng notp, ăn chay vài vữa đi mấy pà, mặn quá sợ mấy bà cũng ngán

Chap này xàm lắm =))
Nói cho mấy pà đừng bỡ ngỡ
____________________

'Tùng tùng tùng...'
Tiếng trống trường vang, cả trường học lúc nãy còn im lặng mà giờ đã ồn ào những tiếng nói của học sinh, các cô cậu học sinh đổ ra như đàn ong vỡ tổ

Anh định cầm cặp về thì Thầy Thành (Thầy dạy địa) cầm lấy tay anh bảo:

- ''Thanh! em về hả?''

- ''Dạ! em về có chuyện gì hả anh Thành?'' -Anh nói gương mặt có hơi khó hiểu

- "Em ở lại tí, đợi mấy thầy,cô vô cái" Thầy Thành kéo anh lại ngồi vào ghế

Anh khó hiểu nhưng vẫn nghe lời ngồi vào, thầy Của (Thầy dạy thể dục) nói:

- "Tụi tôi định chiều đi đâu đó để mở tiệc chào mừng thầy"

- "Vậy có phiền mấy thầy cô quá không?" -Anh có chút bất ngờ hỏi

- "Có gì đâu, thầy cô nào vào trường đều mở tiếc chào mừng à"  -Cô Thoa (dạy lí) bảo

- "Hôm nay thầy dạy được không?" -Cô Thu(dạy hoá) hỏi

- "Dạ trộm vía là cách dạy của em học sinh hiểu nên khá ổn ạ" -Anh cười xòa nói

- "Thầy Thanh! Có em học sinh nào ở bên ngoài kiếm thầy kìa" -Cô My(Dạy toán) vừa bước vào nói

- "À dạ"

Anh tò mò bước ra ngoài ngó xung quanh xem, một bàn tay kéo anh vào phía sau cây cảnh, anh giật mình ngó lên nhìn người đó. Thì ra đó là Trần Minh Hiếu, Minh Hiếu mặt hầm hầm nhìn anh bảo:

- "Hổm giờ anh bị cái gì mà cứ trốn em vậy hả?"

- "Không có" -Anh nói, anh quay mặt né tránh ánh mắt của hắn

- "Anh nhìn thẳng vào em đi Vy Thanh! Tại sao vậy hả? Sao anh cứ luôn né tránh em? đến cả giờ nhìn thẳng vào mắt em, anh cũng không muốn làm sao?" Hắn nhìn vào anh

Anh vẫn im lặng không trả lời, bây giờ trong anh toàn những cảm xúc hỗn độn, anh không biết phải diễn tả thế nào, anh đang cố che giấu đi một thứ cảm xúc kì lạ mỗi khi thấy hắn. Hắn buông bàn tay ra khỏi đôi vai bé nhỏ của anh, giọng nói khàn khàn nói:

- "Rõ ràng là anh biết em yêu anh nhưng anh lại cố né tránh em, có phải khi em nói em yêu anh, anh kì thị em lắm phải không?"

- "Anh không có" -Anh nhẹ nói

- "Vậy sao anh cứ luôn né tránh e vậy Vy Thanh? đến cả nhìn vào em anh còn không làm được" -Hắn nói với một giọng khàn khàn

Không nhận được câu trả lời của anh, gương mặt u buồn cuối xuống, hai bên mắt đã cay xè lên, trong mắt hắn chỉ có một màn sương trắng đục bao lấy, những giọt nước mắt cứ thế tuông rơi. Minh Hiếu đưa tay lên lao đi những giọt nước mắt ấy rồi bỏ đi. Anh đứng nhìn thấy hết, mở miệng gọi hắn nhưng vừa định nói ra thì không hiểu sao anh lại không thể nói. Do anh không đủ can đảm chăng? anh đứng nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng anh vừa đau vừa tự trách.

Anh lê những bước chân nặng trĩu bước vào phòng, ánh mắt u buồn. Khi anh vừa bước vào một bầu không khí ảm đạm bao lấy căn phòng, những thầy cô lúc này còn đang nói chuyện vui vẻ cũng bị bầu không khí làm cho im lặng, anh gục xuống ghế, những ánh mắt có hơi khó hiểu nhìn anh. Thầy Của thấy vậy lại hỏi:

-"Này em sao thế?"

-"Không gì đâu ạ" -Anh ngập ngừng đáp

-"Không gì mà trong buồn thế, thôi nào cầm cặp lên ra quán làm vài lon nào" -Thầy Của

Thầy cầm tay anh kéo dậy, tay còn lại cầm cặp anh, Cô My nói:

-"Thôi để tụi tôi về thay đồ để học sinh nhìn thấy cảnh tượng mấy thầy cô trong quán lại không hay"

-"Học sinh nhìn thấy mặt là nhận ra mà" Thầy Của

-"Thôi" Cô Thu

- "Thế về nhanh nha" Thầy Của

-"Để em về thay đồ luôn" -Anh

-"Cần anh chở không?" -Thầy Của

-"Em có xe mà" -Anh cười nhẹ

- "Vậy mọi người về tắm rửa đi, 8giờ hẹn gặp ở quán ăn ......" -Cô Thoa

Một lúc sau ở quán ăn ..... Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen và chiếc quần tây đen, mang một đôi dài thể thao bước vào, cách ăn mặt cộng thêm vẻ đẹp phi giới tính làm cho mọi cô gái ngó nhìn, những ánh mắt mê mẩn đổ dồn về anh. Anh đi lại bàn, chỉ có thầy Của và thầy Thành ở đó, anh vừa ngồi xuống hỏi:

-"Ủa mấy thầy cô khác đâu?"

-"Chưa tới đâu"-Thầy Thành

-"Anh mặc bảnh trai thế mà sao buồn vậy em?" -Thầy Của

-"B..buồn gì cơ?" -Anh

Anh có chút kinh ngạc khi nghe thầy nói

-"Đừng dấu nữa có chuyện gì nói"  -Thầy Thành

-"...."

-"Em có một người chơi với em từ bé đến giờ, không hiểu sao hiện tại em đang có một thứ tình cảm đặt biệt dành cho người đó, em cũng không hiểu đó là thứ tình cảm gì, em không biết em thương người đó như đứa em hay là.. em càng không biết phải đối diện với người đó ra sao.."

-"Em nên thành thật với bản thân mình đi Thanh, em cứ để thứ tình cảm ấy trong lòng sẽ không ổn chút nào cả, nói ra nó sẽ nhẹ hơn, nghe anh đi"- Thầy Của

Anh gục đầu xuống đôi mắt u buồn cay xè như muốn khóc, thầy Thành đưa cho anh tờ khăn giấy, anh nhìn thầy Thành đôi mắt đang đỏ lên những giọt nước mắt cũng từ từ rơi xuống gò má, thầy Thành bảo:

-"Lao đi, đừng để gương mặt u buồn ấy làm mất vẻ đẹp của em"

Anh cố nở nụ cười bảo:

-"E.. em c..ảm ơn"

-End

Tui biết nó rất lãng khi end tại đây mà tự nhiên bị bí ấy =))

Xl nha chap sau tôi đền bù cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro