4. Riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc anh lúc nào cũng nghĩ em là một đứa trẻ, chỉ biết yêu anh mà chẳng cần lo lắng điều gì. Anh dịu dàng với em, cứ như với một thằng bé cần được anh bao bọc và chở che, chứ không phải là bờ vai để anh dựa vào.

Nếu anh tìm kiếm một người như thế, cũng không sao hết, em vẫn sẽ ngoan ngoãn làm đứa trẻ vô tư của anh, và cất giấu những trăn trở mông lung để gặm nhấm một mình.

Không phải em lừa dối bản thân, hay ít ra em không lừa dối anh, vì phần nào trong con người em cũng dành trọn cho anh tất thảy chân thành. Em chỉ không muốn những suy tư xa xôi ấy ảnh hưởng đến từng giây phút mình ở cạnh nhau.

Em được vây quanh bởi nhiều người, nhưng những người muốn đến gần anh lại nhiều hơn thế gấp mấy lần. Em chọn ở bên anh, nên em đành học cách quen với điều đó, cho dù ý nghĩ em không thể giữ anh cho riêng mình cứ dai dẳng đeo bám mãi chẳng rời.

Anh và em từ đầu đã chọn cho mình những ngã rẽ riêng biệt, và đáng lẽ chỉ tình cờ chạm mặt nhau ở một đại lộ nào đó rồi thôi. Vì em cứ cố chấp đi về phía anh, cuối cùng anh cũng chịu bước chậm lại, và đưa tay ra với em.

Tình yêu sẽ dẫn con người ta đi chung lối, em đã ngây thơ nghĩ vậy đó. Nhưng vào lúc này, em nhận ra khoảng cách giữa hai chúng ta vẫn còn quá xa vời, cho dù cách nhau có vài bước chân em cũng không thể vượt qua được.

Con đường nườm nượp người qua lại tự nhiên lại trở thành làn ranh quá rõ ràng, một bên là anh đang cười đùa vui vẻ với những người em biết nhưng hầu như chưa từng gặp mặt, một bên là em chỉ có thể nhìn theo anh, muốn gọi mà lại chần chừ không dám lên tiếng.

Cuộc sống của anh và em vốn khác biệt đến thế, còn mối quan hệ giữa chúng ta giống như hai đường thẳng song song mà em cố tình kẻ lệch đi.

Em phải rời khỏi chỗ này, em chẳng bao giờ muốn gặp anh với tâm trạng tệ như vậy, thì ngay vào lúc đó, ánh mắt anh đã chạm vào em rồi. Và em chỉ còn biết chôn chân ở đó, nhịp tim rộn ràng theo bước chân anh qua đường, từng chút một xoá nhoà ranh giới em đã tưởng rằng không thể vượt qua.

Thành phố này là nơi em sinh ra và lớn lên, từng ngóc ngách với em đều dần trở nên thân thuộc như hơi thở, nhưng khi anh chạy về nơi phía em, lần đầu tiên em biết đô thị rộng lớn thế có thể chỉ thu bé lại bằng đúng một người.

Anh nắm lấy tay em, kéo đi mà chẳng bận tâm đến những ánh mắt đang dõi theo đằng xa. Em thì không dửng dưng thế được, nên mới dè dặt hỏi anh:

"Anh rời đi không sao chứ..."

Anh cười tươi rói, kiễng chân lên, lời anh nói ra như mật rót vào tai em:

"Kệ đi. Anh nói là người yêu anh đang chờ, không ở lại được."

Em cũng vô thức mỉm cười, tự nhiên thấy lòng mình nhẹ nhàng hẳn đi. Anh vẫn là mặt trời chói chang, nhưng lại như tia nắng ấm áp của riêng em, đủ gần để em có thể với tới.

Trong con hẻm nhỏ không một bóng người, anh ôm lấy cổ em, nhìn em bằng ánh mắt khiến em không thể dối lòng.

"Em có tâm sự mà, kể anh nghe đi."

Cuối cùng anh cũng biết, anh không phải là người duy nhất giấu đi bớt những suy tư của mình. Bóng dáng em cô đơn thế, anh không kiềm được ý muốn được đến bên cạnh em. Anh chợt nhớ đến bài nhạc mà em thích nghe, một câu mà anh cứ nhớ mãi không thôi, mà giờ anh mới hiểu được tường tận.

Sài Gòn đầy xe, anh vẫn nhìn mắt em khi qua đường.

Đôi mắt chỉ toàn là hình bóng của anh, nhưng vẫn ẩn chứa biết bao muộn phiền.

"Anh không thể chỉ là của một mình em."

Cả anh và em đều mang trong mình một nỗi bất an giống như nhau. Nhưng anh biết cách để tạo ra một thế giới chỉ có hai người. Mơ hồ, mà cũng thật rõ ràng.

"Bình thường là thế, nhưng khi chúng ta về nhà, có vài khoảnh khắc em có thể giữ cho riêng mình..."

Em suy nghĩ về câu nói đó suốt cả quãng đường dài, và chỉ thật sự hiểu ý anh lúc anh ép chặt em vào cánh cửa phòng ngủ vừa khép lại.

Anh cười khẽ khi hai má em đỏ bừng lên vì ngượng, ánh mắt đầy khao khát như muốn đốt rụi tâm can em, rồi anh thì thầm, rằng nếu em cũng muốn thì hôn anh đi.

Em chẳng cưỡng lại được lời mời gọi ấy, em ghì chặt lấy gáy anh, chạm lên bờ môi mềm mại, gấp gáp và cuồng nhiệt hơn tất cà những gì từng có với nhau.

Đêm hôm ấy, cả thể xác và tâm hồn của hai con người đang yêu gần như hoà vào làm một. Anh nắm quyền chủ động, còn em lúng túng đi theo từng chỉ dẫn của anh, nhưng rất nhanh lửa tình tuổi trẻ cuốn lấy anh, mà dù có cháy thành tro anh cũng nguyện nhảy vào.

Em siết chặt bàn tay mềm mại đang vần vò ga giường, từng chiếc hôn khẽ khàng rơi xuống cơ thể trần trụi của anh, mạnh bạo mà lại trìu mến.

Lời yêu vụn vặt đan xen vào những tiếng nỉ non đứt quãng, hơi thở anh phập phồng theo từng chuyển động của em, tóc anh bết lại vì mồ hôi rịn cả vầng trán, và đối với em, chẳng có cảnh tượng nào lại quyến rũ đến thế.

Em đã luôn nói với người khác rằng anh đẹp đến mức nào, nhưng anh lúc này sẽ chỉ tồn tại trong mắt em thôi.

Lần đầu đáng nhớ của chúng ta, và "vài khoảnh khắc em có thể giữ cho riêng mình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro