1. Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống. Sài Gòn hoa lệ lên đèn. Thành phố không ngủ vẫn tấp nập như thường khi, cũng chẳng khỏa lấp được sự trống trải của một người nhiều nỗi lòng.

Mấy chục giây dừng đèn đỏ, chuyến xe hai người giờ chỉ còn lại một mình anh. Anh nhìn theo bóng lưng em đang khuất dần đằng xa, trong lòng cứ nhoi nhói khó tả, chẳng biết mình làm như vậy là đúng hay sai.

Chắc là đúng, vì anh nghĩ mình không thể đáp lại tình cảm đó. Chắc là sai, vì anh biết mình chỉ đang dối lòng.

Ánh mắt của một thằng nhóc hai mươi ba tuổi khi thích một ai đó thật quá rõ ràng. Hoặc ít nhất là không thể giấu được anh. Còn anh thì khác, anh đã là diễn viên được vài năm rồi, hay đôi khi là cả trước đó nữa.

Anh vẫn phải cười dù không muốn, vẫn phải tươi tỉnh dù đang mệt mỏi, vẫn phải tỏ ra vui vẻ dù trong lòng ngổn ngang trăm mối. Chẳng có gì khó khăn cả, anh có thể khiến một thứ "không thật" trở nên giống như "thật", rất gần với "thích em" và "không thích em". Anh chưa từng thất bại, nhưng anh cũng chưa từng thấy vui.

Hôm nay, dạo một vòng Sài Gòn không làm vơi đi được nỗi lòng nặng trĩu của anh. Anh chẳng nghĩ được điều gì ngoài em hết.

Bàn tay em rụt rè đặt lên mu bàn tay anh, giờ anh vẫn cảm nhận được hơi ấm. Nhưng anh hất tay em ra rất nhanh, trước khi em kịp nói bất kì điều gì, mặc cho em hụt hẫng, còn chính anh lại nuối tiếc. Không khí trong xe lúc đó khó xử đến ngột ngạt, đến mức anh nghĩ là mình không thể đối mặt với nhau nữa.

Chắc em cũng cảm thấy thế, nên mới nói dối là có việc bận, vội vàng xuống xe ngay giữa lúc đèn đỏ, trước khi hòa vào dòng người tấp nập vẫn dặn anh phải về nhà cẩn thận.

Thằng bé này, em chẳng bao giờ biết được một hành động nhỏ bé vậy thôi cũng làm tim anh rung lên nhiều đến chừng nào.

Nhưng anh qua cái tuổi bất chấp vì tình yêu rồi. Rất lâu anh không còn muốn thử những thứ ngoài tầm kiểm soát nữa. Anh không muốn một mối quan hệ rủi ro đến vậy. Anh thấy mình đã ngã đủ nhiều và đau đủ lâu để có thể tự đi một mình.

Em còn trẻ lắm. Em sẽ đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, em sẽ nhận ra anh chẳng có gì đặc biệt hết. Anh cũng chỉ là một người bình thường giấu mình sau vỏ bọc hoàn hảo thôi.

Anh sợ đổ vỡ, sợ bị phản bội, sợ phải buông tay. Anh sợ luôn cả việc yêu đương. Anh không thể bắt đầu khi luôn nghĩ về một ngày kết thúc, như thế là không công bằng với em.


***

Em thất tình rồi.

Hình như em bị từ chối khi còn chưa kịp bày tỏ. Buồn thật đấy, em đã nghĩ là mình có cơ hội mà.

Anh bắt chuyện với em lúc em thấy lạc lõng, anh đỡ em dậy mỗi khi em vấp ngã, anh khiến em cười kể cả khi em không vui... Cứ tình cờ sao đó, hết lần này đến lần khác, sự ân cần của anh đều là dành cho em. Chắc vì thế nên em mới cho phép mình được ảo tưởng một chút, rằng có thể anh quan tâm em nhiều hơn một đứa em trai.

Em quên mất là anh tốt với quá nhiều người, chứ không phải chỉ riêng em. Vì anh là người như thế mà, dù cho cuộc đời có bất công với anh, anh vẫn sẽ đối xử dịu dàng với cả thế giới.

Nhưng dù có nhớ rõ đi chăng nữa, em cũng chẳng thể nào ngưng thích anh. Thích anh như một phần ký ức, thích anh như một người bạn, và giờ em lại thích anh bằng những rung động thật nhất của một con tim biết yêu.

Chẳng biết từ khi nào, tình cảm ấy cứ lớn dần lên trong em ngày qua ngày, như một cây con đầy sức sống vươn mình mạnh mẽ giữa nắng xuân, dù có cố nhổ đi vẫn bám rễ sâu vào trong đất.

Em đã nghĩ sẽ chỉ giữ nó cho riêng mình, và chờ một ngày nó tự héo khô. Nhưng em không cầm lòng được khi nhìn vào mắt anh.

Anh có một đôi mắt đẹp lắm. Không long lanh như sao trời, cũng chẳng mênh mông như biển rộng, nhưng ánh mắt ấy lại khẽ chạm vào tim em bằng một cảm giác bình yên đến lạ, ấm áp như chính con người anh vậy.

Nhưng anh giấu không nổi những vụn vỡ thấp thoáng đằng sau nụ cười rạng rỡ ấy đâu. Em thấy được rõ mà, đôi mắt của một người đã tự mình bước qua một phần ba cuộc đời đầy thăng trầm và sóng gió. Và em đã để con tim mình lên tiếng trước khi lí trí kịp có câu trả lời.

Cho dù trong mắt anh, em chỉ là một đứa trẻ. Cho dù từ đó đến giờ toàn là anh bảo vệ em. Cho dù anh vẫn ổn khi một mình. Em vẫn muốn là một bờ vai để anh có thể tựa vào. Khi anh yếu lòng, khi anh mỏi mệt, hay bất cứ khi nào anh cần em.

Không ngờ anh hất tay em ra lạnh lùng thế, từng lời muốn thoát ra đều nghẹn cứng ở cổ họng. Anh có thể là người dễ gần nhất em từng gặp, và chắc chắn cũng là người từ chối em vô tình nhất.

Nhưng em lỡ lún sâu quá rồi, em không thể buông bỏ anh sớm thế được. Em sẽ chờ một ngày khác.

Một ngày khác, để em nói ra hết những lời cần nói. Một ngày khác, khi anh sẵn sàng mở lòng thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro