Phiên Ngoại 4: Mờ Ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dzô đi bây. Uống chúc mừng tao với Thành đã vừa dứt khỏi một mối gần tình rất toxic. Suýt chút nữa là tao với nó bị hai cái sừng dài ba trăm mét trên đầu rồi. - Hậu đứng dậy, nâng ly lên, miệng hô hào.

Tất cả mọi người cũng đồng loạt đứng dậy, cụng ly vào nhau.

- Một ! Hai ! Ba ! Dzoooooo. Trăm phần trăm nhá.

Mỗi người ngửa cổ uống cạn ly bia đầu tiên. Mùi bia nhẹ nhàng xông lên não, đánh thức mọi giác quan. Hiếu gắp cho An một ít cá chiên xù. 

- Béo ghê luôn á Hiếu ưi. - An vừa nhai vừa chu chu miệng ra. Trông cậu hệt con cá nóc ấy.

Hiếu hôn một cái thật kêu lên đôi môi cherry đó trong ánh mắt kỳ thị của mọi người.

- Hai đứa bây có thể nào bớt lại không ? Biết là tình yêu nồng choáy nhưng mà tao với thằng Hậu vừa suýt thất tình đấy. - Thành khinh bỉ lên tiếng. Hai người này đúng là quá thể rồi.

Thông thường, sẽ có thêm hai cái miệng nữa hùa vào cà khịa cặp đôi này thế nhưng bây giờ họ đang bận ngắm nhau rồi.

- Khang, Hiếu ? Ủa ? Đừng nói là hai đứa bây cũng ... - Hậu đã thấy sự bất thường này.

Cái hành động gật đầu chẳng ra gật đầu mà lắc đầu cũng chẳng ra lắc đầu của Hiếu Hà Nội càng làm cho bốn người còn lại hoang mang hơn nữa. Biết là gặng hỏi thêm cũng chả được gì, mọi người lại tiếp tục ăn uống. 

Bữa ăn vui nha, uống hết ly này đến ly khác. An đã đỏ mặt lên từ lúc nào. Đôi má phính trắng trẻo của cậu ửng hồng lên, nhìn thôi là muốn hôn rồi. 

Khang cũng đã bén hơi men, môi cũng đỏ lên, mọng nước như trái nho. Chắc hẳn cắn vào sẽ rất ngọt đấy. 

Thành cũng đã ngất ngư khi miệng liên tục nói sảng. Đôi mắt cậu khi say rất tình, như một hồ nước sâu thăm thẳm, sẵn sàng cuốn lấy ai nhìn vào đó. 

Hiếu Hà Nội quay sang Khang, nhận được cái gật đầu của cậu, anh hắng giọng rồi lên tiếng:

- À thì là ... thật ra tao với Khang đang bắt đầu một mối quan hệ. 

- Nói trắng ra là hai đứa bây yêu nhau chứ gì ? - Hiếu liếc mắt nhìn đôi gà bông kia.

- Thì là vậy đó chứ còn gì nữa. Bây chả tinh ý gì hết. Tao để ý từ lâu rồi. - Hậu nghếch mặt lên trời, khoé môi nhếch lên tới tận mang tai.

Một người nói, hai người chọt. Hiếu Hà Nội tức mình nói huỵch toẹt ra:

- Ừ vậy đó ! Thì sao ? Bực bội. Bọn tao còn suýt ăn nhau rồi cơ. 

Hình như say quá hoá liều nên Hiếu Hà Nội chẳng thèm giữ mồm miệng nữa. Khang cốc lên đầu anh một cái muốn bể sọ.

- Đấy, vậy mà không đứa nào thèm nói bọn tao một câu. - Thành bĩu môi. Gì chứ trong đầu cậu lúc này tràn đầy sự khinh bỉ.

Biết được bí mật chẳng bí mật lắm, cả nhà Gerdnang tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra. Vậy là trong đại gia đình này xuất hiện thêm một gia đình nhỏ nữa rồi, tổng cộng là hai gia đình nhỏ. Thế là cơm chó thay cơm nhà luôn.

Ăn xong, cả đám kéo nhau ra biển uống tiếp. Từ nhà hàng về phòng mất năm phút, từ phòng ra biển thêm năm phút nữa, chơi đã luôn. Mấy con mực một nắng nhờ nhà hàng nướng lên, thơm phức, nhắm chung với bia thì hết sảy. Cũng bởi vậy mà ai cũng cà ngất cà ngư, chân nam đá chân chiêu bước về phòng. Hiếu, Hậu và Hiếu Hà Nội vẫn chưa say đến không biết trời trăng mây gió gì. Ít ra là vẫn còn khiêng đồng đội về được. 

Những tưởng là đặt lưng xuống giường thì cả bọn sẽ chìm liền vào giấc ngủ, nhưng không, còn chọn một bộ phim hài coi tiếp. Cả cái resort tự nhiên vang lên tiếng cười giữa đêm hôm khuya khoắt, hơi đáng sợ nhẹ nha.

Được một lúc thì Hiếu bế An vào trong phòng riêng, chốt trái cửa lại.

Khang cũng bị Hiếu Hà Nội dụ dỗ ngủ chung luôn.

Chẳng biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đây.

__________________________________________________

Chương mới tỵt cà là vờiiiiiiii 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro