Negav (1) | thầy giáo mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí xập xình ở đây khiến anh có chút không thoải mái, nó ngột ngạt khó thở, giương theo anh toàn là những ánh mắt không mấy đứng đắn, những tên đó cứ nhìn dọc thân thể anh một cách thèm thuồng ghê tởm. Anh khó chịu cố gắng giữ bình tĩnh lách người đi vào trong. Tới một một góc bàn riêng, trước mặt anh là một vài tên đàn ông đang ôm ấp hun hít những người phụ nữ trong lòng họ. Anh đang cảm thấy cực kì buồn nôn, không hiểu tại sao hồi xưa bản thân lại có thể quen một loại người như vậy

- Ô baby em tới rồi sao? _ trông thấy anh, gã ngồi giữa lững thững đứng lên, người phụ nữ bên cạnh gã bị đẩy ra không thương tiếc, ả ta liếc xéo anh mấy cái liền tức giận đúng dậy bỏ đi. Gã tiến đến nắm lấy tay anh kéo giật anh về phía mình, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ gọn, hoàn toàn hơn mấy con ả điếm mà gã bỏ tiền thuê trong đây nhiều

- mong anh tự trọng! _ anh đẩy gã ra, lùi lại vài bước, đưa tay vào túi lôi ra một xấp tiền đập thẳng vào mặt gã _ đây là lần cuối!

- má thằng chó! Mày nghĩ mày là ai mà có quyền ra điều kiện cho tao? _ gã tức giận vì bị mất mặt với lũ người xung quanh, vươn tay giật mạnh tóc anh khiến anh té ngồi xuống chiếc ghế sofa

- Aaa...anh....Á _ chống tay tính đứng lên chửi gã thì chưa kịp nói hết câu đã bị gã vung tay tát cho một cú khiến anh choáng váng hết mặt mày, ngã phịch xuống lại chiếc ghế đó

Gã tiến tới nắm tóc anh giật ra sau, bưng lấy cốc nước trên bàn dốc thẳng vào miệng anh. Anh sặc muốn nôn ra nhưng không được bị gã ép nuốt, đến khi nuốt được anh liền ho sặc sụa vì sặc, anh đau đớn, đưa tay cấu lấy đôi tay đang nắm chặt tóc mình cố gỡ ra, da đầu anh đau điếng, choáng váng không còn nhìn rõ người phía trước nữa rồi, ghé sát khuôn mặt ửng đỏ hằn lên dấu tay của hắn, hắn hả hê hài lòng gằn giọng đe dọa

- em ngoan thì anh sẽ nhẹ tay với cưng, còn nếu cưng còn hỗn thì đừng trách sao anh không nể tình người yêu cũ _ gã nhếch môi cười, anh trừng mắt nhìn hã đầy căm phẫn, đôi tay hắn lần mò luồn vào chiếc áo thun của anh xoa bóp vòng eo mịn màng

Đôi tay thô ráp của hắn chạm vào người anh khiến anh cảm thấy thật dơ bẩn và buồn nôn, cảm giác tệ hại này thật không tốt chút nào, An? Tự nhiên anh lại nghĩ đến An trong hoàn cảnh tệ hại này, sao mà được học sinh của anh làm sao có thể xuất hiện ở một nơi tối tâm dơ bẩn như thế này được

- Hiếu! _ tiếng gọi kéo anh về với thực tại, cơn đau từ da đầu truyền xuống đại não khiến anh bừng tỉnh. Chưa kịp hoàn hồn anh đã nghe tiếng rống đau đớn từ.....Hoàng?

Anh bất ngờ, đúng là rất bất ngờ khi cậu lại xuất hiện ở đây, sao có thể chứ?

An sau khi biết tối nay anh sẽ tới Bar 99 một mình liền tức giận, sao lớn rồi mà có thể suy nghĩ nông cạn như vậy, lỡ bọn nó đông thì sao? Lỡ bọn nó làm gì anh thì sao? Bọn nó mà dám đụng vào người Hiếu dù chỉ là một cọng tóc thì sẽ không yên với cậu đâu. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cậu cũng rất lo, nhanh chóng soạn đồ đạc, tra lùng địa chỉ là An lấy ngay chiếc xế hộp của bản thân phóng như bay tới ngay. Không dám chậm trễ dù chỉ một phúc

- đâu rồi ta? Đừng có chuyện gì nha trời... _ ấy thế mà đang dáo dát tìm bóng dáng quen thuộc thì nghe thấy mấy tên bàn bên bàn bạt gì đó, nghe đâu có một người vừa vô trong ngon cơm ngọt nước lắm, nhìn thư sinh mà sao lại vào những nơi như vầy, rồi nào là nhìn cũng ngon chắc chơi sướng lắm và hàng loạt những từ ngữ khiếm nhã khác, càng làm lòng Đặng Thành An như lửa đốt, má nó Trần Minh Hiếu thầy đang ở đâu!

Đôi mắt Thành An đột nhiên dao động kịch liệt, trước mắt cậu là người cậu thương đang bị một gã đàn ông gớm ghiếc ức hiếp, gã giật tóc anh, mái tóc mềm mượt ấy Thành An mơ được vuốt còn không được, ấy vậy mà gã ta dám giật sao, sau khi ép anh uống ly gì đó đó trên bàn, gã liền bắt đầu có những hành động đồi bại với anh. Tới đây An đã không còn nhịn được nữa rồi, cậu lao như con thiêu thân đến chiếc bàn đó, không nghĩ nhiều cầm lấy chiếc tay đang sờ soạn Hiếu không nhân nhượng mà bẻ gập ra sau khiến hắn rống lên một cách thống khổ

- sao mày dám! Mày là tên nhãi nào hả? _ gã tức giận đứng lên nắm lấy cổ áo cậu, chưa kịp làm gì đã bị cậu đấm cho một phát ngã sõng soài, chưa hoàn hồn nữa đã bị cậu tiến tới đấm liên tục vào mặt. Máu mũi gã cứ chảy ròng ròng, khuôn mặt bầm dậm tệ hại, cậu thì chưa có dấu hiệu dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu, tay liên tục đấm vào mặt gã, mấy tên xung quanh thấy vậy cũng khiếp sợ mà không dám tiến tới

- An....dừng lại đi... _ giọng nói nhẹ nhàng vang lên cùng một lực nhỏ kéo kéo vạt áo An khiến cậu như bừng tỉnh, cậu thở hồng hộc nhìn khuôn mặt đã không còn ra dạng gì của gã mà khinh khỉnh hất tay ra

An lật đật chạy về phía Hiếu xem xét tình hình, khuôn mặt Hiếu giờ đỏ phừng phừng, không riêng khuôn mặt, tai và cổ đều đỏ

- thầy có sao không? Ủa đâu phải rượu? _ cậu lo lắng đỡ anh dựa vào lòng mình, đưa tay hết lên trán rồi tới cổ anh sờ thử, đều không nóng, ghé sát mặt lại gần mặt anh ngửi ngửi xem thứ hắn ép anh uống ban nãy phải rượu bia không? Ủa cũng không phải!

- ....An...không được rồi...không ổn... _ Hiếu nói một cách khó khăn, người anh bây giờ nóng quá, khó chịu kinh khủng, cả người cứ như bị kim châm chích, ngứa ngáy đến cùng cực

- em đưa thầy về _ An không nói nhiều vòng tay Hiếu qua cổ mình xong nhấc bổng Hiếu lên. Hiếu nhà ta cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ cậu không phản kháng gì

Cứ thế An ôm Hiếu ra thẳng xe, đặt anh ngồi vào ghế phụ, chồm người tới cài dây an toàn, ở khoảng cách này An có thể cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp ấm nóng từ Hiếu, liếc ánh nhìn hư hỏng xuống chiếc áo thun xộc xệch bị trễ qua một bên vai, lướt mắt nhìn bờ vai trắng nõn không tì vết khiến An nuốt khan vài tiếng. E hèm, bây giờ phải lo an nguy cho Hiếu bé bi chứ, thời gian đâu mà nghĩ lung tung vậy hả An ơiiii. Tự vỗ trán chính mình, An nhanh chóng cài dây an toàn rồi bước tới ghế lái, ngồi vào phóng xe đi

Trên suốt đoạn đường Hiếu cứ luôn miệng bảo nóng quá, làm An chỉnh máy lạnh đến mức max luôn, giờ trong xe tưởng đâu đang là mùa đông trên Đà Lạt không á, lạnh cóng

- ....An....nóng quá... _ anh quay sang cậu nhìn bằng ánh mắt cầu cứu, miệng thở nặng nhọc, tay không ngừng kéo kéo chiếc áo thun lên lộ phần bụng thon gọn, cùng cơ bụng săn chắc

- trời ơi, thầy vẫn còn nóng hả? Em thì lạnh muốn hóa đá rồi đây này _ An run cầm cập, liếc mắt thấy anh vén áo cao hơn, liền một tay lái xe một tay đưa qua kéo chiếc áo thun xuống. Chứ nếu để như vậy cậu thật sự không thể tập trung lái xe được mất, máu mũi sắp chảy đến nơi rồi đây nè

-....An...ưm khó chịu... _ Hiếu bên kia thì khổ sở lăn lộn, không ngừng gọi lên cậu

Trời ơi sao ngay lúc này bộ não thông minh cậu không hoạt động vậy hả, anh rõ ràng là bị chuốc thuốc, cậu còn không nhận ra sao, đúng là tên đại ngốc mà. Đột nhiên An thắng gấp, không có đai an toàn chắc anh đã đáp khuôn mặt xinh đẹp xuống xe rồi

- không lẽ thầy...bị...ly nước hồi nãy... _ giờ mới nhận ra đó hả? Đúng là vậy chứ không lẽ gì nữa, nhìn con người đang khổ sở quằn quại ở ghế phụ, mặt mày đỏ bừng, hơi thở gấp gáp tay liên tục kéo kéo cổ áo, mắt từ lúc nào đã phủ một tầng nước rồi, trời ơi nhìn Hiếu như vậy An lại có suy nghĩ không mấy trong sáng rồi

-...không biết...giúp...giúp anh với.. _ Hiếu giương ánh mắt mơ hồ nhìn An, cách xưng hô cũng không còn là Thầy Trò nữa rồi

An im lặng không nói gì, chân nhấn ga phóng xe chạy nhanh nhất có thể về nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro