24. Will you marry me? (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Gọi hai mẹ giúp em”. Hieuthuhai vừa cầm tay Hurrykng vừa chạy theo băng ca vừa nói.

“Mẹ tụi bây thì tụi bây gọi. Tao làm gì có số”. Right cười khổ

Rồi đẻ rồi nha. Nợ của Right2T với hai vợ chồng này tới đây kết thúc được chưa. Chứ khổ quá, đi ăn đám cưới cũng không yên.

“Anh gọi giúp em đi”. Hieuthuhai đưa điện thoại đã mở mật khẩu cho Right. “Khang ơi”.

Gã nắm chặt lấy tay cậu. Hurrykng lúc ở trên xe còn tỉnh táo lắm mà. Tuti còn để cho Khang về nhà tắm rửa, gội đầu, sấy tóc xách vali rồi mới lên bệnh viện. Vậy mà vừa tới cửa bệnh viện cơn đau đã xuất hiện. Bây giờ đã đau đến mức không còn sức để la. Những cơn gò kéo tới liên tục. Cậu đau đến không thở nỗi.

“Hiếu…nếu tao có gì thì ráng nuôi con. Lo mẹ tao nữa nha”. Cậu cố thều thào trong cơn đau khủng khiếp. Nhưng thể bị gãy hết cả xương sườn. Cậu sắp chiến đấu một cuộc chiến khủng khiếp nhất.

“Khang…”. Gã cúi người xuống ôm lấy cậu. Nước mắt ướt đẫm áo cậu. “Không sao đâu mà, cố lên”.

Vai gã run lên bần bật nhưng vẫn cố gắng trấn an cậu. Khang của gã không được làm sao mà, gã sẽ không sống nỗi.

“Có anh ở đây cứ bình tĩnh. Mẹ hai đứa cũng an toàn sinh hai đứa ra mà. Phải tin vào chính mình chứ”. Tuti tiếp tục phải làm công tác tư tưởng cho hai đứa này.

“Em vào được không”. Hieuthuhai muốn cùng Hurrykng chào đón đứa trẻ này.

“Thôi ở ngoài đi”. Right cản lại.

Cách đây mấy tháng khi Khang bị dọa sảy thai. Gã ôm cậu vào bệnh viện cứ như gà mắc thóc. Hỏi cái cũng không trả lời được. Nên thôi ở ngoài đi. Vô phòng mổ người ta đưa con dao lên. Right sợ Hiếu xỉu là báo ekip mổ nữa.

“Khang ráng lên. Mày là được mà”.

Trước khi đẩy cậu vào phòng mổ. Hieuthuhai đã kịp hôn lên trán cậu. Gã nắm chặt lấy bàn tay cậu. Bảo Khang đã đau tới mức gần như mất đi ý thức. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được, chồng cậu đang ở cạnh cậu. Người ta thường nói muốn biết được bụng dạ đàn ông thì hãy đến phòng sinh. Trong ván bài lấy chồng Hurrykng đã thắng. Hy vọng trong cuộc chiến này cậu cũng sẽ chiến thắng.

“Ùm”.

Bảo Khang được đưa vào phòng phẫu thuật. Minh Hiếu đứng yên nhìn cửa phòng đóng lại. Ánh đèn sáng lên. Right tốt bụng dắt gã về chỗ ghế ngồi. Nhìn Minh Hiếu cứ lo lắng thất thần nhìn về phía cửa. Vai gã vẫn run run bần bật. Right chợt nhận ra nếu như Tuti là con gái đi nữa. Nếu anh không muốn gã cũng không ép anh mang thai sinh con. Cửa sinh là cửa tử, gã không muốn anh mạo hiểm. Con cái là quà tặng của thượng
đế, nên có cũng vui. Mà không có cũng không sao. Chúng ta kết hôn mục đích là kiếm người bầu bạn suốt quãng đời còn lại mà.

“Hiếu”.

“Ba mẹ ơi”.

Phụ huynh hai bên đã tới. Ai cũng mang trong mình sự lo lắng. Minh Hiếu nghẹn ngào tựa vào vai ôm lấy mẹ mình. Gã không cần phải cố gắng nữa. Gã lo chết đi được. Mẹ cậu ôm lấy đầu gã mà an ủi.

“Không sao đâu con. Khang là đứa trẻ được ban phúc”.

Right lại nhìn cả đại gia đình đang lo lắng kia. Rồi lại nhìn vào phòng mổ. Cố lên Khang.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Mẹ thằng Hiếu nhìn xem. Giống thằng cha nó không nào”. Chị Phượng bế đứa cháu ngoại trên tay.

Tuy còn nhăn nheo nhưng vẫn nhìn rõ những nét y chang như Minh Hiếu. Được cái hình như mặt tròn phúc hậu giống Hurrykng.

“Y xì đúc tui luôn bà ơi”. Ông nội hí hửng nhìn thằng cháu qua điện thoại. Đây là bệnh viện cũng không thể ở lại đông quá.

“Giống ông nội, ông nội có cho thêm gì không”. Hieuthuhai nói vọng vào.

Giờ ai ôm cháu thì ôm đi. Gã ôm vợ gã. Hurrykng vừa mới chuyển từ phòng hồi sức sang. Dù cậu rất mệt nhưng bác sĩ dặn không nên ngủ nhiều quá.

“Cho nó chứ không cho cha nó à”.

“Ba kỳ quá. Cháu nó còn bé thì con giữ hộ”.

Hurrykng không biết nói gì chỉ biết mỉm cười. Cậu đã làm được rồi. Cậu đã đem được bé con đến thế giới này nhìn bầu trời xanh.

“Khang còn đau không em”. Tuti mở cửa vào thăm cậu. Anh còn xách theo con rồng bông rất to. “Chú Mike tặng em nhé. Mong em ngủ khỏe bú khỏe nhé”.

“Con rồng này không biết tới bao lâu cháu mới ôm được đây”. Hieuthuhai nhìn con rồng bông hơn 85cm mà cười ngất.

“Thằng này. Mike nó có lòng mà. Em thấy hơi ê ê à anh”.

“Đau thì gọi anh nhé. Bây giờ chưa hết thuốc tê đâu”.

“Dạ”.

Nhìn thằng ku mặc áo hồng mà Tuti ngượng ngùng gãi đầu. Hieuthuhai và Hurrykng quyết định không cần biết giới tính của con luôn nên gần tới ngày sinh chỉ đoán mò rồi đi mua đồ. Nhìn cái bụng tròn tròn của cậu thì Tuti đoán chắc là con gái. Nên Negav với Kewtiie nghe theo vậy mày đi mua đồ. Không hồng cũng trắng, giờ thì lòi ra nguyên bộ ấm chén.

“Không sao. Trẻ con mặc màu hồng dễ thương mà”. Mẹ Phượng vỗ vai Tuti.
_________________
Nằm viện hơn năm ngày rốt cuộc cũng được cho về nhà. Đám Gerdnang kéo tới thăm như đi trẩy hội. Kewtiie tay bên đây hai hộp sữa cho bé, tay bên kia là hai hộp yến sào. Negav thì ôm theo thùng sữa cho mẹ. Manbo thì bất lực nhưng vẫn phải xách vì Rex mua. Cậu mua hai ký thịt heo, hai cái chân giò. Còn mua thêm một mớ rau củ không quên có trái đu đủ. Đồ ngốc vợ anh à, thằng Khang có sữa đâu em.

“Trộm vía cháu nhà ai mà đáng yêu quá”. Rex đeo hai vòng dâu bạc vào tay thằng bé.

Hỏi thăm mọi người hết mấy ngày trời mới biết nên mua gì đi thăm đẻ. Quần áo thì nhiều rồi. Mà mọi người dặn trẻ sơ sinh mau lớn nên đừng mua đồ nhiều.

“Cho em bòng tí được không”. Negav rất  thích trẻ con. Đòi bế cho bằng được, cậu nâng niu thằng bé trên tay. Không dám hôn chỉ dám cọ má.

“Em bé mấy ký Khang”. Kewtiie hỏi.

“Ba ký mốt”.

“Vậy cũng được rồi, thằng Hiếu nói mày mang thai lên chưa tới mười ký”.

“Ăn vào con không vào tao”. Hurrykng cười cười, Hieuthuhai gần sinh còn lo sốt vó sợ con nhẹ cân. Nhưng hai mẹ nói ra ngoài rồi nuôi, đủ tháng đủ ngày là được. Em bé to quá sao Khang sanh nổi.

“Trời ơi coi thấy ghét không kìa”.

Bọn họ ngước qua nhìn. Negav thì bế trên tay, còn Rex thì chắc chắc lưỡi chọc thằng nhỏ cười. Mà nó cười thật, vui vẻ như Hurrykng. Em bé vầy ba mẹ mần ăn không lên nữa là thôi luôn.

“Mình làm IVF một đứa chứ Rex”. Manbo hỏi.

“Không phải bây giờ. Bây giờ không có thời gian. Ba mẹ tao ở Mỹ, ba mày còn đi làm, mẹ thì buôn bán. Ai trông cháu, mày chắc”. Thanh niên vẫn rất tỉnh táo.

“Em thì thế nào An”. Kewtiie bước tới ôm lấy cậu từ sau.

Không là gì thì thôi, là gì rồi cứ sợ ai bắt cậu đi mất.

“Thôi cho tao xin. Tao với Khang còn phải trông nó. Nó mà lo được ai”. Hieuthuhai từ đâu xuất hiện đưa nước ấm cho Hurrykng uống

Negav ngượng ngùng má hồng hồng. Người ta đã lớn đâu, người ta còn bé đây này.

“Bịch tai lại em”. Minh Hiếu lấy bông gòn nhét vào tai. Cẩn thận đội nón mặc áo khoác vào cho Hurrykng rồi mới để cậu ra ngoài ăn với mọi người.

Ở cữ là quan trọng nhất. Không được làm qua loa, sau này sức khỏe yếu.

“Thành với An đi ra ăn luôn đi”. Hieuthuhai đón con mình từ trên tay Negav.

Gã cầm bình sữa đã thử độ ấm. Nhẹ nhàng cho thằng con mình uống sữa. Cục vàng cục bạc của gã, hai ba xin lỗi nhá. Suốt thời gian con ở trong bụng ba nhỏ. Hai ba toàn chơi mấy phi vụ lớn.

“Hiếu ăn đi. Mẹ bế cho”. Chị Phượng bế thằng ku cho Hieuthuhai ăn với mọi người.

Mọi người vì một người. Khang ở cữ nên ăn uống cũng phải kiêng cữ.

“Mấy món đạm bạc mấy đứa đừng chê nha”. Chị Phượng nói.

“Ngon mà bác”. Rex lễ phép gật đầu cảm ơn. Trong cuộc đời lần đầu tiên cậu biết canh đu đủ thịt bằm ngon vậy. Bình thường cậu không thích mùi nhựa đu đủ.

Hieuthuhai gắp tôm thịt vào chén cho Hurrykng. Sinh có một đứa mà xanh xao cả lại. Thôi chắc chốt sổ một đứa thôi. Minh Hiếu không muốn cậu mạo hiểm hơn nữa.

“Hiếu, ăn đi. Mày gắp đầy chén tao rồi”.

“Ờ ờ”.

“Ủa sao Thành với Hậu không đi tuần trăng mật à”. Chị Phượng tò mò.

“Đúng rồi sao không đi đi”. Negav phụ họa.

“Cũng muốn lắm mà Thành vẫn chưa quen lại múi giờ. Con kể bác nghe, hôm qua con đi diễn với thằng Hiếu. Mẹ con gọi cho con hỏi sao không thấy con dâu mẹ về. Tại vì Thành lúc này làm giờ hành chính là năm giờ phải tan ca. Mà tám giờ đêm chưa tới nhà. Mà gọi cho nó thì không bắt máy. Con lo sốt vó gọi cho đồng nghiệp. Đồng nghiệp bảo về lâu rồi. Hên sao con gọi lại lần nữa thì cũng bắt máy. Con hỏi là em đang ở đâu. Dõng dạc trả lời con, tao đang ở nhà. Con mới hỏi là nhà nào, mẹ nói em chưa về mà. Con nhận được một khoảng lặng”.

“Mày về nhà cũ hả Thành”. Hurrykng đã nhận ra vấn đề

“Ừ”. Mới lấy chồng lộn tí có gì căng.

“Em lấy chồng rồi Thành ơi”. Manbo xoa đầu Rex. “Vợ con đi làm về như chưa hề có cuộc chia ly với cái nhà. Còn mua cơm về ăn, bonus thêm tré trộn. Ăn no thì đi ngủ tới gần tám giờ mới dậy. Trong khi hai lão Phật Gia ở nhà kiếm”.

Cả mâm cơm cười như được mùa. Hurrykng phải ráng nhịn sợ bung chỉ.

“Vợ tao đẻ mổ Manbo ơi”.

“Rồi có định dắt Thành đi không”. Kewtiie hỏi

“Ẻm gật đầu là đi liền”. Manbo luôn sẵn sàng mà Rex thì phải đi làm.

“Đi làm kiếm tiền bây ơi. Một năm có mười hai ngày phép. Mới quý một tao xài hết rồi. Muốn gia hạn cũng phải dãn ra. Nghỉ hoài sếp tao đuổi”.

“Đợi tháng tư, tháng năm nha. Em và Kewtiie định đi Úc”. Negav hào hứng kể.

“Cũng hợp lý. Nào đặt vé máy bay thì bàn tiếp”. Hieuthuhai cũng muốn đi nữa.
______________
Tháng năm năm đó bọn họ đến Úc thật. Nhưng không phải đơn thuần là đi du lịch. Cả nhóm đến Úc đăng ký kết hôn.

“Bút sa gà chết nha. Suy nghĩ cho kỹ”. Right ghẹo mấy đứa nhóc.

“Anh Right thí dụ giờ em bỏ chồng được không”. Rex nói.

Duy nhất chỉ có hai đứa này là làm đám cưới rồi mới đăng ký. Mà suốt ngày Rex cứ đòi bỏ chồng. Ngày xưa còn là bạn thân Manbo đâu dám quản quá sợ bỏ chạy. Giờ thì lấy nhau rồi chăm kỹ quá cậu không quen.

“Chồng mà mày làm như lá. Thích thì bỏ”. Hurrykng cũng đến chịu với bạn mình.

“Negav suy nghĩ kỹ chưa”. Hieuthuhai hỏi chắc thằng con trai mình.

“Chắc. Ba nói vàng đang lên giá. Nên ba bảo đăng ký kết hôn đi, ba cho trước hai căn nhà với mấy miếng đất trước. Đợi vàng xuống ba cho lại hai mươi cây bù”. 

Mấy mẫu còn lại của Gerdnang cười nửa miệng. Kèo này chắc quá. Ai mà nghĩ nổi thằng nhóc hôm này giờ sắp làm dâu hào môn.

Hieuthuhai và Hurrykng là cặp đôi ký tên cuối cùng. Bọn họ chỉ đang hợp thức hóa thôi. Sổ hộ khẩu cũng đã có rồi. Trên khai sinh con cũng có đủ tên hai người họ. Hurrykng là vợ hợp pháp của Hieuthuhai.

“Hiếu lụm dùm chiếc cái hạt coi. Sao vòng thiếu một hạt rồi”.

“Đâu”. Hieuthuhai cúi người xuống nhặt. “Tao có thấy đâu”.

“Kiếm kỹ coi”.

Hurrykng ra dấu cho mọi người. Bùi Xuân Trường bước vào đưa cho cậu một bó hoa. Hurrykng lấy ra từ túi mình một hộp nhẫn. Rex lấy ra một chiếc khăn voan cô dâu đeo lên tóc cho bạn mình. Mọi thứ đã sẵn sàng.

“Tao đâu thấy…”.

Hieuthuhai ngước lên, gã bất ngờ đến nói không nói nên lời. Khung cảnh này.

Kewtiie, Negav, Manbo và Rex đứng ở phía sau Hurrykng giơ cao bốn tấm bảng: Will you marry me?

“Yes I do”. Minh Hiếu bật khóc trả lời cậu.

Hurrykng đeo nhẫn cầu hôn lên tay chồng mình. Ai cầu hôn cũng được, quan trọng là họ có nhau.

“Nín không khóc nào. Làm ba trẻ con rồi”. Hieuthuhai ôm chầm lấy cậu. May mắn lớn nhất đời gã là được gặp cậu. Và con trai bụ bẫm của họ.

Hurrykng áp trán mình lên trán gã. Cậu suy nghĩ về hành trình họ đã trải qua cùng nhau. Cảm ơn Manbo đã cho họ gặp nhau. Cảm ơn ba mẹ hai bên, Gerdnang, vợ chồng Right2T đã luôn ở bên cạnh giúp bọn họ. Cảm ơn bé con đã đến với hai ba. Con là điều kỳ diệu trên thế gian này. Và cảm ơn gã, người đàn ông của cậu. Gã đã không bỏ rơi mà luôn an ủi, yêu thương và ở bên cạnh cậu.

"Cảm ơn anh. Minh Hiếu".

“Không yêu thêm một ai
Nếu mai sau người đó không phải em”.

Hieuthuhai ngân nga bản tình ca của họ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cơn mưa kia mờ phai
Rồi từng ngọn đèn đường sẽ cháy lên
Và dòng thời gian đứng yên cho một tình yêu mãi mãi
Và anh mơ khi sớm mai ta còn ở bên như lúc này

Một đám cưới nhỏ được tổ chức bí mật ở Phú Quốc. Tuti bế bé con vào trao cho Hurrykng.

“Cười lên nào”.

Máy ảnh giơ lên, gia đình nhỏ ba người đồng loạt cười tươi trong khung hình. Sau này khi bé con lớn lên không thắc mắc: Sao đám cưới ba mẹ không có con nữa.

////////////////////////////
Hết thật nha mọi người 😢😢😢

Tôi rất muốn viết tiếp cho các cặp đôi. Nhưng tôi cần có ý tưởng.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng fic một hành trình dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro