14. Phản bội chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ phản bội chính mình. Tôi cũng phản bội chính mình vì tôi ban đầu chỉ muốn dừng ở HieuKng và Right2T.

Trước khi viết chap này tôi đã phải vào Instagram dập đầu tạ lỗi với hai bạn. Cầu trời khẩn phật hai bạn đừng mò vô tới đây.

//////////////////
“Kew…”.

Negav tìm thấy Kewtiie trong một quán bar. Anh đang ngồi uống một mình với điếu thuốc phì phèo trên môi. Kịch bản này quen lắm, thất tình rồi mượn rượu giải sầu. Nếu bạn nghĩ Negav sẽ ngay lập tức ngăn cản Kewtiie đừng uống nữa. Không tốt cho sức khỏe bla bla. Thì bạn đã sai.

Negav bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh anh. Xin nhân viên thêm một cái ly. Tự mình cụng ly với Kewtiie.

“Uống xong cho tỉnh ra rồi chúng ta đi về”. Giật đi điếu thuốc trên tay của Kewtiie. “Sao mấy anh cứ thích hút thuốc thế nhỉ. Cứ như bát hương”.

Negav vẫn luôn không thích hút thuốc. Cậu rất mừng khi Hurrykng không hút thuốc giống mình. Và Hieuthuhai đã bỏ được thuốc.

“Em không cần phải đợi anh. Đi về đi, anh cần ở một mình”.

Kewtiie lấy lại điếu thuốc của mình. Anh không hút tiếp mà bỏ nó vào sọt rác. Đồ của mình anh không thích ai động vào lắm. Có lẽ Hurrykng là ngoại lệ duy nhất của anh vì Bảo Khang rất thường xuyên mặc áo của Kewtiie khi ở Hà Nội. Nhưng có lẽ anh không nhớ. Negav cũng đã từng. Cậu uống một ngụm rượu rồi cười nhếch mép nhìn Kewtiie.

“Tôi không hứa với mấy anh sẽ mang anh tỉnh táo đi về. Nhưng tôi hứa với mấy anh sẽ mang anh bình an trở về”.

Negav sẽ ở đây, đợi anh uống xỉn quắc cần câu rồi thì vác anh về. Anh có uống đến nôn hết ra, đến ngất đi cậu cũng không cản. Có những nỗi buồn chỉ có người trong cuộc mới biết nó đau thế nào. Nhưng sau tất cả cậu sẽ vẫn để cho Kewtiie uống say ngủ đi. Khi bạn để người say còn một tia lý trí thì phiền lắm.

Kewtiie biết Negav là một người lý trí. Với bản tính của một Bạch Dương: vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Chắc chắn tên nhóc nè sẽ không bỏ anh ở lại. Nhưng nếu anh vấp ngã, Hurrykng và mọi người sẽ đỡ anh đứng lên. Thì Negav phải cười anh cho đã rồi mới đỡ anh lên. Anh thừa nhận anh và thằng bé này không hợp nhau. Vì cơ bản Bạch Dương đã không hợp với Thiên Bình. Có lẽ Hieuthuhai là trường hợp đặc biệt với Negav, nhưng anh thì chắc chắn là không phải.

“Anh sẽ tự về được, anh sẽ không uống sai. Em nên về đi. Anh thật sự muốn một mình. Em cũng không phải là đối tượng anh sẽ chọn tâm sự đâu”.

“Tất nhiên, anh cần một người lạ. Không khuyên bảo hay chê cười gì anh. Nhưng tôi thì không. Ngay từ đầu anh không có cơ hội trong cuộc chiến này. Vì thứ nhất anh Khang và anh Hiếu đã có tình cảm với nhau. Anh căn bản không có đường chen. Và thứ hai, cả tôi, Manbo và Rex đều đứng về phía Hieuthuhai”.

Kewtiie bật cười. Có pha lẫn sự chua chát. Anh đã thua ngay từ đầu. Và tên nhóc này đang xát chanh vào tim anh. Có nhất thiết là phải thật thà thế không, nhóc ác. Kewtiie không đeo kính, anh nheo mắt nhìn Negav. Negav vẫn luôn là Negav, không nói được một câu để nghe lọt tai.

“Anh là cố chấp thôi, tôi biết anh đã biết điều đó”.

“Phải”.

Kewtiie uống hết ly rượu của mình. Anh đã có một sự cố chấp rất riêng trong hành trình theo đuổi Bảo Khang của mình. Kewtiie cầm ly rượu của Negav lên. Rót một ly rượu đầy. Đặt mạnh lên bàn.

Negav nhìn Kewtiie.

“Uống xong rồi về được không”. Kewtiie đứng lên, nhìn Negav ở khoảng cách gần hơn. Ánh mắt của sự giận dữ.

“Anh thật sự không cần ai an ủi thật. Nhưng anh cũng càng không cần một ai đó xát muối vào tim anh”. Kewtiie vỗ vỗ lên mặt Negav. Anh ngồi xuống, uống hết ly rượu của mình.

Negav lại nhìn anh, ánh mắt cậu không thay đổi. Cậu vẫn nhận ly rượu của Kewtiie. Uống cạn nó, rồi đặt mạnh ly rượu xuống bàn như cách anh đã làm lúc nãy. Nếu anh muốn tiễn khách cậu cũng sẽ không muốn ở. Cậu thừa nhận mình có chút quá đáng. Nhưng cậu chỉ là sai thời điểm, Negav nghĩ mình vẫn sẽ nói những lời đó với Kewtiie. Nhưng tốt nhất vẫn không phải là bây giờ. Mắt anh đỏ sọc, có lẽ. À không, chắc chắn. Nếu cậu là thằng ất ơ nào đó không liên quan đến Hurrykng hay Gerdnang thì chắc Kewtiie đã xách áo và cho cậu một trận ra trò. Cơ bản Kewtiie cũng chẳng hiền lành gì chi kham.

“Em sẽ ngồi bên ngoài và đợi anh. Em đã hứa với mấy anh sẽ đưa anh về”.

Negav dứt khoát đứng dậy đi ra khỏi quán. Nếu đã không thích thì cũng không cần phải làm phiền nhau.

Cậu vừa đi. Anh liền châm cho mình một điếu thuốc. Hít một hơi, nicotine tràn vào trong phổi. Phả một làn khói trắng. Chắc chắn ai cũng biết thuốc lá và rượu bia có hại cho sức khỏe. Vậy tại sao chúng ta vẫn sử dụng chúng. Cũng như biết trước một mối tình đơn phương không có kết quả. Nhưng vẫn đâm đầu vào yêu.

Kewtiie bật cười. Tiếp tục hút điếu thuốc đang cháy dở của mình. Anh tự cười chính mình. Nhưng trong đâu đó tận đáy tim mình. Một tia vui mừng le lói. Vì Hieuthuhai cũng là một quân tử. Bảo Khang chọn gã cũng không thiệt thòi cho cậu. Với lại, gã cũng rất yêu thương và cưng chiều cậu. Nhìn người mình yêu hạnh phúc, tại sao Kewtiie lại buồn nhiều chứ.

Bên kia có tiếng ồn ào. Kewtiie ngậm điếu thuốc nhìn về phía đó. Anh bình tĩnh gọi nhân viên ra tính tiền. Bỏ ví và điện thoại vào túi quần. Có vẻ anh phải ra về thật rồi.

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Kewtiie đập vỡ chai rượu, cầm đầu chai đi về phía kia. Anh kéo Negav về phía mình, giơ phần chai vỡ về hướng mấy tên kia.

“Cút”.

Có một định lý rất lạ là. Dù Negav là người anh không thích. Nhưng anh cũng không cho phép ai bắt nạt cậu ngoài anh.

“Mày là thằng nào”.

“Tại sao tao phải nói tên tao với mày. Mày định làm gì nó”.

Negav chưa bước khỏi cửa đã bị mấy tên này trêu ghẹo. Cái mỏ của cậu cũng không vừa. Nhưng bên kia đông người quá, không có Kewtiie không biết mấy tên kia làm gì cậu rồi.

“Đẹp mà sao dữ vậy em trai”.

Nhiều lúc Kewtiie cũng không thích khuôn mặt của mình lắm. Vì anh cũng hay bị những người không tử tế như này trêu ghẹo. Anh nhướng mắt nhìn tên này. Không nói không rằng cho gã một cú đạp vào ngực. Đừng thấy trắng trẻo má bánh bánh bao thì đồng nghĩa với việc trói gà không chặt.

“Tụi bây thử tới đi”. Kewtiie giơ cái chai vỡ về hướng bọn kia

“Kew, thôi”. Negav ôm Kewtiie lại. Cậu không muốn có đổ máu. Dù sao họ cũng là người của công chúng.

Quán xảy ra ẩu đả nên quản lý gọi bảo vệ. May mắn Negav quen Voltak. Chỉ một cuộc gọi, cả cậu và Kewtiie đã được rời đi. Nhưng Kewtiie có vẻ không muốn cậu đi theo anh nữa. Anh đi ra xe một mình và không mở cửa cho Negav. Sài Gòn là đất của cậu mà, tự tiện bắt một chiếc taxi rồi về đi.

“ĐINH MINH HIẾU”. Negav gọi lớn tên cúng cơm của anh.

Nhưng Kewtiie vẫn nhất quyết không muốn đi cùng cậu nữa. Càng cua cứng thì cũng có dụng cụ bẻ càng. Negav chạy lên phía trước, đứng trước đầu xe của Kewtiie dang tay ra. Có giỏi thì lái xe tông cậu đi. Negav chắc chắn là anh chắc chắn không bao giờ làm vậy.

Kewtiie lui xe về phía sau. Negav có chút hụt hẫng, khoảng trống rất lớn. Và kỹ thuật lái xe của anh cũng rất tốt. Rất có thể anh sẽ lùi về sau để lách qua chỗ cậu.

Nhưng Negav đã sai, Kewtiie vẫn lái xe hướng về phía cậu với tốc độ rất nhanh. Cậu hoảng hốt, chân như bị đóng đinh trên đường. Không thể di chuyển mà chạy đi khỏi đó.

Âm thanh chói tai vang lên - tiếng lốp xe ma sát với mặt đường. Ngay lúc Negav tưởng rằng Kewtiie sẽ tông mình. Thì xe dừng lại, chỉ cách Negav một khoảng chưa được nửa mét. Negav theo quán tính ngã về phía sau. Cậu ngã xuống đường, mặt cậu tái lại. Đến lúc được Kewtiie bế lên xe, Negav vẫn chưa khôi phục được nhận thức.

“Sợ rồi sao. Có gan đứng trước đầu xe tôi mà. Sao bây giờ lại sợ”. Kewtiie ngạo nghễ.

Negav à Negav. Kewtiie thấy Mặt Trời trước trước cậu gần hai năm. Anh đã có những khoản tăm tối mà cậu sẽ không tưởng tượng nổi. Negav không nói gì, chỉ lườm anh bằng ánh mắt sắc lạnh.

“Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế. Anh sẽ muốn bắt nạt em đó”.

“Anh có thể làm được gì. Đánh tôi chắc”.

“Em chắc chứ”.

Kewtiie nhìn giữ mặt cậu lại. Để mắt đối mắt với nhau. Chưa bao giờ Negav thấy mắt anh lạnh như thế. Cậu lắc lắc đầu, đẩy anh ra.

“Đi ra đi, tôi lái xe. Anh không đeo kính còn uống rượu nữa”.

“Em cũng uống mà. Anh với em khác gì nhau”.

Trước khi Negav có thể giành được vị trí lái xe thì Kewtiie đã tăng ga lao nhanh về phía trước. Negav đã hiểu cảm giác của Rex khi ngồi sau lưng Hurrykng. Chỉ có thể nín thở. Nhưng ít ra Bảo Khang còn nhận thức. Còn Kewtiie bây giờ không, mắt anh lạnh, rất lạnh. Không khác gì một vampire. Không tàn ác nhưng lạnh lùng và vô tình.
_______________
Vẫn như lần trước, Kewtiie chạy rất nhanh trên đường làm cho hồn vía Negav bay tận mây xanh. Đến lúc cậu nhận thực được thì Kewtiie đã mở cửa nhà đi vào. Trước đây Kewtiie thường ngủ với Hieuthuhai. Vì anh không muốn thấy Khang ngủ với gã.

Kewtiie không có ý định nam tiến nên cứ mặt dày ăn nhờ ở đậu nhà của hai người họ. Nhưng anh đã mua một căn hộ nhỏ. Không biết từ bao giờ và các thành viên Gerdnang cũng không rõ. Vì ai cũng nghĩ Kewtiie thương nhớ Hà Nội và không có ý định ở lại Sài Gòn.

Đến hôm nay Negav đã được diện kiến nó. Đúng phong cách của một sinh viên mỹ thuật thích vẽ vời. Nhưng Kewtiie có vẻ, không mang cậu đến đây để cậu chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật đó. Anh kéo cậu vào phòng ngủ khóa trái cửa lại. Negav bắt đầu thấy lạnh sống lưng.

“Anh muốn làm gì”. Negav giữ khoảng cách với anh. Cậu dường như cảm nhận được nguy hiểm báo động đỏ từ Kewtiie.

“Em biết rõ anh muốn làm gì mà. Đây là phòng ngủ”.

“Đừng có qua đây. Kewtiie…đứng đó”.

“Nếu như anh muốn dừng lại. Anh sẽ không bao giờ mang em tới đây”.

“Nếu tôi là anh Khang. Anh làm vậy với tôi không”.

“Không. Anh yêu Khang. Anh không muốn làm cậu ấy khóc”.

“Vậy tại sao lại muốn làm vậy với tôi”.

Negav nói vòng vo cố tình đánh lạc hướng. Cậu muốn lừa Kewtiie ra khỏi cửa để chạy khỏi đây. Anh thật sự đã đi ra khỏi khu vực cửa. Họ đang di chuyển vòng vòng.

“Vì anh không yêu em”.

Dường như biết được ý định của Negav. Kewtiie đã nhanh chóng bắt được cậu khi cậu tới cửa. Và kéo cậu lên giường, đặt cậu dưới thân.

“Anh đã cho em cơ hội. Anh đã không muốn để em đi cùng. Nhưng em đã từ chối cơ hội của mình”.

Dứt lời Kewtiie cúi đầu xuống, ngậm lấy tai hôn lên sườn mặt rồi liếm láp cổ cậu. Negav khó chịu nghiêng đầu. Nhưng như thế chỉ làm anh dễ hành sự hơn thôi.

“Kewtiie đi xuống. Đừng làm tôi hận anh”.

“Vốn dĩ mối quan hệ của chúng ta chưa bao giờ là tốt đẹp”.

Không có tình yêu, dục vọng không đến từ hai phía. Đơn giản chỉ là một bên muốn phát tiết. Negav lần đầu cảm nhận quan hệ đồng giới là như thế nào. Đau. Lần đầu tiên cậu biết thế nào là bất lực, cậu mạnh không bằng Kewtiie.

"Để anh đưa em vào thế giới khác".

Negav nhắm mắt lại, gào lên bật khóc khi anh đi vào bên trong cơ thể cậu. Anh đỡ cậu lên, ôm lấy đầu cậu vào ngực mình. Da kề da với nhau, cậu ngồi trên đùi anh. Mặt đối mặt, nhưng tư thế này cũng chỉ khiến thằng nhỏ của anh vào sâu hơn. Và cậu càng đau thêm.

“Đừng khóc…An”

Những tiếng thút thít vang lên cùng tiếng rên rỉ của cậu. Tiếng da thịt chạm nhau khi anh động. Negav ôm lấy lưng anh và cào nhiều đường trên đó. Có thể chảy máu rồi. Nhưng cậu không quan tâm, vì anh cũng đâu tha cho cậu.

Kewtiie đỡ cậu ngồi lại xuống giường. Ôm cậu từ phía sau.

“Đừng như thế nhìn anh này”.

Negav nghiêng đầu ra phía sau nhìn vào mắt gã, vẫn ánh mắt ấy. Gã hôn lên môi cậu, lưỡi từ từ xâm lấn. Trêu đùa lưỡi của cậu. Kewtiie không sợ đâu là nụ hôn đầu của Negav. Vì cậu từng quen cháu anh mà. Họ hôn môi. Hai bàn tay anh hư hỏng nhào nặn ngực cậu. Và miết hai quả anh đào của cậu. Negav khó chịu rên rỉ. Phía trên và phía dưới đều bị anh tấn công. Cậu như phát điên lên.

“An”.

Kewtiie gọi tên cậu. Anh không ngừng tăng tốc. Tiếng da va chạm bạch bạch không ngừng vang lên trong căn phòng này. Anh muốn xuất ra, anh nắm lấy hai tay cậu để mỗi lần ra vào được sâu hơn.

“A…ưm…à…á”.

Tiếng rên rỉ của cậu ngày càng lớn hơn. Anh cứ như pít tông. Không ngừng luật động trong cơ thể cậu. Lần nào cũng vào sâu nhất. Đầu cậu không yên trên gối.

“An…An…A”.

“AAAAAAAA”

Anh xuất ra, bên trong cậu. Nóng cứ như nước sôi đổ vào. Anh không rút ra, cứ để như vậy. Cậu như bị rút cơ, nằm thở hồng hộc. Mắt cậu nhắm lại, mệt mỏi sau một trận vận động dài.

Kewtiie khom người xuống, hôn lên mắt cậu.

“Em ổn chứ An”.

Negav không trả lời dường như cậu muốn ngất đi.

“Ngủ đi”.

Kewtiie hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Anh nằm xuống cạnh cậu, đỡ cậu nằm nghiêng. Hôn lên tấm lưng trần quyến rũ kia. Kewtiie ôm chặt lấy cậu vào lòng. Mặt vùi vào gáy cậu. Phía dưới không ngừng ra vào bên trong nơi ấm nóng của cậu.

“Ngủ đi, baby”.

//////////////////////
Tịnh tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro