9.Kiếm Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên thì tớ muốn nói với các cậu là hãy cày view cho MV "Không Thể Say" mới ra của HIEUTHUHAI nhaaa!Iu mấy pà><

---

Minh Hiếu đang nằm trên chiếc giường thường ngày của mình,Thành Dương thì đang dưới bếp nấu ăn

Tận dụng cơ hội,Bích quyến rũ Minh Hiếu,ép anh ngã xuống giường

-Nào!Bây giờ không có thằng đó,chúng ta...

-Bích!Em định làm gì thế hả?

Nói rồi cô cưỡng hôn Minh Hiếu,cậu hốt hoảng đẩy mạnh cô ra.Nhưng cô vẫn không buông bỏ,cô lật người cả hai lại để Minh Hiếu đè mình

-Thân xác này trao hết cho anh!Trần Minh Hiếu à!

Nhân cơ hội cậu định đi ra thì Bích kéo cậu lại

-Sao thế?Em ngon đến cỡ vậy cơ mà?Hay là anh thích thằng Dương kia hơn?

Minh Hiếu đứng dậy,Bích lại thả anh xuống giường,cầm tay anh và cho anh đụng chạm vào vùng nhạy cảm của mình

-Anh thấy sao?Được chứ?

-Nè!Anh không giỡn với em nha

Quá đáng hơn,cô cởi một bên dây trên chiếc đầm và tiếp tục là dây thứ hai.Minh Hiếu khó chịu ra mặt

-Bích à!Chúng ta chỉ làm bạn được thôi!Anh không yêu em

-Anh không yêu em thì em sẽ làm mọi cách để yêu anh!

Thế rồi cô giằng co với Minh Hiếu.Rồi thì cô cưỡng hôn cậu lần nữa

Thành Dương dưới bếp nấu ăn xong thì lên lầu kêu hai người họ xuống ăn.Anh mở cửa thì vô cùng bàng hoàng,Minh Hiếu và Bích đang hôn nhau

"Hai người xuống ă-..."

Minh Hiếu hoảng hốt nhưng lúc đó người lại cứng ngắc,không cử động được

Thành Dương không kiềm nén được cảm xúc mà rơi lệ.Người mình yêu bấy lâu đây cũng chỉ là dối trá,hắn ta không hề yêu mình.Anh đóng cửa rầm lại,lúc đó người cậu mới rã đông mời hất Bích ra,chạy theo Thành Dương

Minh Hiếu đi xuống thì đã thấy một Thành Dương đang đứng trong bếp khóc

"Anh...anh Dương!"

Minh Hiếu nắm chặt cổ tay anh

"Buông tay tôi ra!"

Anh giật mạnh tay mình nhưng cậu vẫn cứ nắm chặt

"Thật ra...mọi thứ không như anh nghĩ đâu!"

"Không như tôi nghĩ?Tai nghe mắt thấy rõ ràng mà bảo không phải!"

"Anh Dương,hãy nghe em giải thích"

"Tôi bảo buông tay tôi ra!"

"Em sẽ không buông đến chừng nào anh nghe em giải thích!"

Lúc đó,Bích đi xuống,hai dây của chiếc váy được vén lên vai.Cô đứng trước mặt Minh Hiếu,người sát người cậu và cưỡng hôn cậu trước mặt Thành Dương.Minh Hiếu lại đơ cứng,chẳng thể cử động,Bích còn cầm tay cậu di chuyển  khắp nơi trên người cô

Tay Thành Dương và Minh Hiếu buông xa,Thành Dương lạnh lùng cúi gầm mặt

"Dọn ra hai người ăn trước đi,tôi có việc bận"

Thế rồi một mạch đi lên lầu,Minh Hiếu cũng có thể rã đông nhưng đã quá muộn,cậu chửi rủa Bích

-Em làm cái gì thế hả?Anh bảo rồi,anh không yêu em!Người anh yêu là Thành Dương,là Lê Thành Dương!

-Anh chưa nhìn thấy à?Anh ta như vậy thì còn yêu anh gì nữa?Chỉ có em yêu anh thật lòng thôi

Không kiềm chế được cảm xúc,cậu hất mạnh Bích ngã xuống sàn trầy da.Minh Hiếu vội chạy lên lầu,cậu thấy Thành Dương đang soạn đồ vào vali

-Anh Dương,anh đang làm gì vậy?

Thành Dương lặng thinh,chẳng thèm trả lời,hai đôi mắt vẫn còn rưng rưng chút lệ.Minh Hiếu lao tới ngăn cản hành động của anh

-Anh Dương,dừng lại đi!Nghe em giải thích

-Đừng để tôi tức điên lên

-Anh có tức điên thì em vẫn ở đây!Em yêu anh

-Cậu yêu tôi?Yêu tôi là ôm hôn cô nàng thanh mai trúc mã của cậu?Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp bên nhau.Thật ngu ngốc!Anh cứu tôi khỏi cái bà chủ quán kia cũng chỉ lợi dụng

-Không!Em yêu anh thật lòng mà!Cô ấy là người quyến rũ em,em không yêu cô ấy

-Quyến rũ cậu?Cậu có bằng chứng là cô ấy quyến rũ cậu không?Hay cậu đã sắp được chuyện cô ấy về từ trước?

Thấy tình thế nguy hiểm,cậu lại đè anh ra hôn lần nữa.Thành Dương liên tục đập vào hai bờ vai cậu

-Em...em thật sự yêu anh!Em có thể làm bất chấp mọi thứ vì anh!

Thành Dương bị đè nên chẳng cử động được gì

-Cô ấy thật sự quyến rũ em.Chẳng phải anh nói anh yêu em sao?Hãy tin em,em nói thật

Sau đó cậu đứng dậy,chốt cửa lại

-Em...em định làm gì thế hả?Có làm gì đâu,em xin lỗi thôi

-Nè!Đ-đừng nha

Minh Hiếu ép sát Thành Dương vào tường

-Anh sao thế?Em có làm gì đâu

Thế rồi cậu cưỡng hôn anh và bắt đầu làm chuyện ấy với anh một lần nữa...

-Continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro