3.Thân Thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hiếu chở Thành Dương đến một quán cà phê rất sang trọng,chỉ cần nhâm nhi một tách cà phê,ngắm khung cảnh tuyệt vời ấy là đủ

-Hiếu à...công nhận ở đây đẹp thật đấy

-Đẹp hả?Vậy để mai mốt em dắt anh đi nữa

-Em tốt thật đấy...anh cứ tưởng em xấu tính lắm

-Anh là người đầu tiên em đối xử tốt đấy

-Ghê zị sao

Anh đang đặt tay mình lên ghế,bỗng cậu vô tình chạm vào tay anh,thế rồi không kiềm được cảm xúc,cậu nắm nhẹ vào bàn tay anh.Mặt cả hai đỏ phừng phừng trong tiếng nhạc chill chill của quán

Vừa nói chuyện,cậu vừa ngại ngùng:

-Ờm...không biết ngày xưa anh học trường nào nhỉ?

-À...anh...học trường A đấy

-Thật...thật vậy á?Em cũng vậy

-Thế sao hồi đó chúng ta không biết nhau nhỉ?

-Chắc do ngày xưa khác so với bây giờ đấy

-À..anh nhớ rồi...Em là thằng bé Trần Minh Hiếu được nhiều cô gái trong trường theo chứ gì

-Anh cũng biết à?Mà...đâu có nhiều cô gái theo lắm đâu

-Nghe nói ngày xưa vừa đẹp lại vừa giỏi nữa cơ

-Còn anh thì sao chứ?Nghe đồn cũng có nhiều người mê lắm

-Ờm...

Minh Hiếu phồng má với Thành Dương.Nói chuyện thế mà hai bàn tay vẫn cứ nắm nhau

Đến tối,Thành Dương đang nấu ăn cho Minh Hiếu bằng những món có trong nhà.Anh vừa nấu vừa nêm nếm hương vị trong rất chuyên nghiệp.Bỗng có một vòng tay choàng qua cổ anh,cằm tựa vào vai phải của anh.Thì ra là Minh Hiếu,cậu bé "men lì" hôm nay nhõng nhẽo ngang với anh

-Ay gì thế?

Minh Hiếu không trả lời mà đung đưa anh qua lại

-Cậu bé chững chạc của tôi đâu rồi?

-Của anh á?

Cậu bỗng bật cười

-Ờm...thì là...thôi không nói chuyện với em nữa đâu

Cậu cứ tựa vào vai anh,xem anh nấu ăn,cụ thể là...ngắm anh

-Xong rồi nè,em bưng đồ ăn ra đi

-Được thôi

Bỗng cậu bưng anh ra,đặt anh ngồi lên ghế

-Hiếu...em làm gì vậy hả?

-Anh là đồ ăn của em đó

-Em nói gì cơ?

-Giỡn thôi,ngồi đây đi em bưng ra hết cho

-Ơ...ơ

Minh Hiếu đã có được một lần ăn chung với một người thế này.Họ ăn rất thân thiết,ngon lành,người này gắp cho người kia

Căng da bụng thì trùng da mắt.Ăn xong,Thành Dương mau chóng thiếp đi

Anh chàng này,sao lại có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ.Minh Hiếu dường như đã có tình cảm chút chút với anh.Đây là lần đầu anh nhìn người khác rồi cười.Thành Dương như một người được trời sai đến để thay đổi cuộc đời của Minh Hiếu.Cậu thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm,dịu dàng hơn,không còn rượu bia,cờ bạc nặng trĩu trong lòng.Sau lưng Thành Dương là vậy,chứ trước mặt anh thì tỏ ra bướng bỉnh,nhõng nhẽo vô cùng

Thế là một hồi Minh Hiếu cũng nằm thiếp đi cùng Thành Dương trong tấm chăn mềm ấm áp bên nhau

Lát sau,Thành Dương bị cậu ôm chặt,anh ngọ nguậy rồi cằn nhằn:

-Chật...gì mà chật quá vậy

Anh mở mắt,thấy Minh Hiếu ôm chặt eo mình,anh im lặng không muốn làm cậu tỉnh giấc.Thành Dương cũng nằm ôm vào lưng cậu,vỗ vỗ nhẹ như một đứa bé

Chắc do ngủ êm ôm ấm nên họ đã ngủ đến tận năm giờ chiều

-*ngáp*Mấy giờ rồi nhỉ?Rồi xong,năm giờ chiều luôn rồi

-Hả?Em...em nói là năm giờ chiều rồi cơ á?

-Hửm?Thì sao?

Khuôn mặt bình thản vẫn còn say ngủ của cậu khiến Thành Dương vô tình quát vào mặt cậu:

-Em có biết giờ này là trễ lắm rồi không?Người gì không có giờ giấc đàng hoàng gì hết

-E-em...

Thấy mặt Minh Hiếu bỗng buồn xuống,anh tỉnh lại và hốt hoảng:

-Ơ..ơ...cho anh xin lỗi

Hai giọt lệ rơi xuống,làm ướt một mảng của tấm chăn trắng tinh

-Hiếu...

Cậu hít hít kìm nén cơn khóc,tay dụi dụi mắt,mặt cúi xuống không dám ngước lên

-Anh...anh xin lỗi mà...sao hôm nay em mít ướt thế?Mạnh mẽ lên!

-Em không sao...

Lần đầu có người dám quát mắng lớn lên cậu,mà còn là người cậu có tình cảm nữa,cứ thế mà cậu cứ khóc

Cậu dựa vào ngực anh,tiếng khóc,những giọt lệ bắt đầu tuôn ra không ngừng.Thành Dương chỉ biết vỗ vào lưng cậu.Hai tay anh áp hai má,nhẹ nhàng dỗ dành:

-Thôi mà...Trần Minh Hiếu...cậu bé mạnh mẽ...đừng khóc nữa nhé!

Nói rồi anh hôn lên bờ môi quyến rũ đỏ hồng của Minh Hiếu.Cậu chợt giật mình,ngưng khóc mà nhìn anh.Anh cười,nói "Đừng khóc nữa nhé,anh thương!" Câu nói khiến Minh Hiếu động lòng,cậu chợt nhận ra...mình đã yêu anh mất rồi...

-Continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro