23.Hồi Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Minh Hiếu à,mày đừng dùng thái độ đấy để nói chuyện với tụi tao được không? - Thành khó chịu

-Tao không!Trước khi con nhỏ ấy chết,tao không được lơ là một giây!

-p-phải ch.ết...?thật sự phải cho cô ấy ch.ết sao Minh Hiếu? - Thành Dương lo sợ

-Đúng!Nó...nhưng khoan!Sao anh lại hỏi vậy?

-Anh nghĩ...chúng ta không cần khiến cô ấy chết...như thế có thể sẽ phải..đi tù đấy Hiếu ạ

-Anh muốn sao cũng được...

Đến 8 giờ tối,Thành và mọi người đi theo địa chỉ lần đến chỗ hẹn.Thay vì là quán cà phê,đó là một quán bar.Thành còn đang hốt hoảng,chậm rãi đi vào thì Yến đã mặc một chiếc váy hở hang kéo chàng vào.Kế hoạch bị thay đổi,họ định quay lại bằng chứng Yến quyến rũ Thành nhưng sau khi thấy địa điểm là quán bar,Bích nãy ra một ý tưởng khác

-Hay là...chúng ta quay lại cảnh cô ấy quyến rũ Thành trong quán bar được mà nhỉ?Cỡ nào cô ấy cũng sẽ xài chiêu đã từng xài với Thành Dương thôi

-Có vẻ hay!Triển!

Và sau đó,họ đã nắm giữ trong tay những chiếc clip mà Yến quyến rũ Thành,kể cả lúc cô kh.ỏa th.ân.Chỉ cần đăng nó lên mạng,Yến sẽ nói nhất cái Việt Nam này.Họ bắt đầu ồ vào phòng trong khi Yến còn chưa mặc đồ.Minh Hiếu bật chiếc clip trong tay mình lên,âm thanh.ánh sáng rõ ràng không lệch vào đâu được.Yến quay lưng lại mặc váy của mình vào,quỳ xuống van xin Minh Hiếu

-Anh...do em...do em không biết,tha em đi anh.Bích!Mày là bạn tao đúng không?Nể tình bạn bè mày tha tao đi được không?

-Mày còn dám nói 2 từ "bạn bè" trước mặt tao nữa hả?Mày cướp bồ tao!Đây là cái giá mày phải trả

-Em gái!Em còn non lắm,đụng vào Thành Dương của anh sao?Dám làm thì dám chịu nhé! - Minh Hiếu nắm mạnh vào tóc của Yến rồi quăng cô ra

-Mấy người...mấy người ỷ đông hiếp yếu đúng không?

-Ỷ đông?Chưa đánh mày là hên rồi nhé con c.hó!Bây giờ mày muốn tao đăng clip này lên mạng xã hội hay là mày muốn chống lại?

-M-mạng xã hội?Tôi...tôi xin anh,đừng đăng nó lên

-Biến!Có clip rồi thì mình rút thôi mọi người!

Gương mặt mãn nguyện của Minh Hiếu hiện rõ trên mặt cậu.Về nhà,cậu nhanh chóng đăng clip đó lên mạng và nhận được sự quan tâm lớn.Rất nhanh,nó lan truyền đi khắp nơi,Yến bị bôi nhọ,bạn bè mất hết,sự trả giá cho cái tôi cao của cô ấy.

Minh Hiếu và Thành Dương cũng có thể tay trong tay được với nhau vui vẻ như ngày đầu.Không lâu sau,Yến gọi cho Minh Hiếu và chỉ nói một câu:"9 giờ tối ở sông Pappew!"

Đến 9 giờ tối,Minh Hiếu và mọi người cũng ra tới sông

-Kéo bầy đàn ra luôn sao?

-Thì sao?Mặt cô bị "bôi nhọ" rồi mà còn dám gặp tôi sao? - Minh Hiếu sỉ nhục cô

-Tôi có bôi nhọ thì ít nhất cậu cũng phải bị dìm chết

-Ý cô...?

Yến không nói nhiều mà đẩy Minh Hiếu xuống sông,nhưng vô tình cậu nắm chân Yến,cả hai bị lôi xuống sông,chìm sâu xuống đáy sông

"MINH HIẾU!MINH HIẾU!"

Thành Dương muốn nhảy xuống cứu Minh Hiếu nhưng cậu đã chìm sâu xuống đáy,Thành và Bích cản anh lại.Anh quỳ xuống kế sông,bật khóc nức nở

Vật vả một hồi cũng kéo được Thành Dương về.Miệng anh vẫn nói mãi ba từ : "Trần Minh Hiếu"

Đã đến lúc được bên nhau trọn đời nhưng ông trời lại lấy cậu đi.Mấy đêm liền,anh nằm khóc ướt hết chăn ga,khóc trong vô vọng,vô thức

-Thành Dương à,sức khỏe mày ngày càng tệ hơn đấy,giữ sức khỏe cho mình đi! - Thành nói

-Mày nghĩ...một người mày yêu lại rời bỏ thế giới,rời bỏ mày đi là mày không buồn sao?hả?

-Mày nghĩ nếu nó thấy mày như thế nó có vui không?

Bầu không khí bỗng thinh lặng,phá bỏ không khí ấy là tiếng khóc to của Thành Dương,anh vừa khóc vừa bỏ lên lầu

-Ơ...tao xin lỗi...

-Haizz...anh biết anh ấy buồn mà còn nói mấy cái câu ấy làm gì vậy chứ? - Bích phàn nàn

-Anh lỡ lời thôi,nhưng chẳng lẽ Thành Dương cứ như vậy hoài sao?

-Chắc bây giờ dẫn ảnh đi chơi cho khuây khỏa sẽ đỡ hơn nhỉ?

-Đành vậy

"Thành Dương,đi chơi không?"

"Tụi bây đi đi"

"Đi chung cho vui,khuây khỏa đầu óc"

"Không"

"Thôi đi đi,thiếu mày chán lắm!Tao xuống lấy xe mày xuống lẹ nha"

"Ơ...nhưng.."

Chưa kịp nói,Thành và Bích đã xuống lầu,Thành Dương buộc phải đi với họ.Thành chở mọi người ra một quán cà phê khác với mọi ngày vì sợ nếu đến quán cà phê thường ngày sẽ khiến Thành Dương nhớ lại kí ức lúc trước với Minh Hiếu

"Đến rồi!Mọi người vào trước đi anh ở đây đậu xe vào nữa"

Trong lúc họ đặt đồ uống,Thành Dương bỗng nhìn lên khuôn mặt của người nhân viên phục vụ

"M-inh Hiếu...là em phải không?"

-Anh nói gì vậy Thành Dương?Mình đi chơi mà,đừng nghĩ về anh ấy nữa!

-Không phải!Người phục vụ này rất giống Minh Hiếu!Cậu là Minh Hiếu đúng không?

"Ờ...dạ xin lỗi quý khách,tôi không quen người nào tên Minh Hiếu hết ạ!Tôi tên Minh Huy"

-M-Minh Huy sao?Tôi xin lỗi

-Thôi được rồi,chúng ta vào kiếm chỗ ngồi thôi!

Không như mọi ngày,lần này đi chơi,Thành Dương có vẻ không còn vui như trước nữa.

Tình trạng sức khỏe của Thành Dương ngày càng dở tệ hơn dù ăn uống ba bữa/ngày như bình thường

Đến một đêm,cuối cùng anh cũng có thể ngủ một bữa ngon lành.Nhưng đêm đó,anh mơ thấy Minh Hiếu,cậu chỉ anh ra một bãi cỏ kế quán cà phê mà họ thường đi.Thành Dương bật dậy,anh nhớ rất rõ giấc mơ đó,anh vội đi ra bãi cỏ ấy,Thành và Bích chặn anh lại và hỏi với vẻ mặt hoài nghi:

-Thành Dương!Mày đi đâu mà vội vã thế? - Thành hỏi

-Tao...tao đi...

-Anh nói đi,tụi em đi với anh - Bích nói

-À thôi...

-Mày không nói là tao chặn mày ở đây đấy!

-Không!Tao phải đi,Minh Hiếu nói em ấy đang đợi tao ở đấy

-Minh Hiếu nói?Anh nói gì vậy Thành Dương?Đêm đó Minh Hiếu đã ch.ết rồi mà?

-Nhất định em ấy còn sống,em ấy chỉ đang ở đâu quanh đây thôi,anh phải đi!

-Được được!Nếu mày đi,tụi tao sẽ đi với mày

Và rồi họ đến bãi cỏ ấy,nhưng chẳng thấy ai ở đó hết

-Thành Dương,chắc là mày ảo tưởng thôi,làm gì có ai ở đó,một người cũng không

-Tao chắc chắn!Chắc Minh Hiếu chỉ trốn đâu đó thôi!Cho tao xuống xe

Họ vẫn chẳng thấy một bóng người nào,có kiếm xung quanh đó cũng không.Thành Dương đứng đúng ngày chỗ trong giấc mơ Minh Hiếu đã nói với mình.Anh thấy chỗ đó có cấn cấn một thứ.Anh giở lớp cỏ lên,một nhẫn hiện ra,anh mở thử hộp ra và có một chiếc nhẫn rất lấp lánh

"Là một chiếc nhẫn...??"

-Cái gì?là nhẫn sao? - Bích hoảng hốt

-Ai lại giấu một chiếc nhẫn xuống cỏ nhỉ?Chẳng lẽ giấc mơ của Thành Dương là thật?

-Nhưng nếu là Minh Hiếu giấu...vậy thì anh ấy đâu?

"Quán cà phê kế bên" - Nội dung của tờ giấy nhỏ trong hộp nhẫn

Ba người họ cùng ngước nhìn qua quán cà phê kế bên,Minh Hiếu bỗng xuất hiện ở xa xa bãi cỏ

"l-là Minh Hiếu..?"

Thành Dương tức tốc chạy lại phía Minh Hiếu và ôm cậu

-Minh Hiếu...em còn sống sao..? - Thành Dương

-Em sẽ mãi bên cạnh anh,em không bao giờ bỏ anh đâu - Minh Hiếu

-Bữa giờ mày ở đâu vậy Minh Hiếu?Làm tụi tao lo muốn ch.ết - Thành

-À,tao bị con nhỏ kìa quăng xuống nên kéo luôn nó,nhưng lúc tao mở mắc ra thì đã thấy trên bờ rồi,còn nhỏ đó...chả thấy đâu cả - Minh Hiếu

-Thôi gặp lại nhau là được rồi - Thành

Từ đó,Thành Dương và Minh Hiếu cũng có thể sống trọn phần đời còn lại của mình bên nhau,chẳng còn một điều xấu nào xảy ra nữa

Nhưng họ không biết rằng người cứu Minh Hiếu chính là Yến,hồi Yến còn nhỏ,cô giỡn duối sông và bị đuối nước,may có cậu bé cũng chuẩn bị xuống tắm sông cứu cô.Đến lúc đấy cô mới nhận ra cậu chính là Minh Hiếu,cô dùng hết sức của mình để cứu cậu và không nói một lời nào...

-The end-

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho fic "Tình Yêu Trong Bar" của tớ.Dù fic này không thành công như fic đầu nhưng nó cũng là fic tớ rất tâm huyết.Sắp tới tớ sẽ viết fic cho otp RhyCap,ủng hộ tớ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro