18.Hiểu Lầm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em không có,sao em phải gài?

-Vì em yêu anh,em làm vậy để anh cũng phải yêu em,đúng không?

-Em không có,em đã từ bỏ cái mơ mộng đó lâu lắm rồi

-Vậy tại sao?Tại sao Thành Dương lại như thế?Hay là đám em bỏ thuốc anh ấy?Hả?

-Em thậm chí còn không uống,thậm chí còn hiểu chuyện gì đã xảy ra trước đó,anh có thể ngừng vu oan em được không?

-Không biết?Chứ cái vụ bắt cóc Thành Dương không phải em dàn dựng à?

-Bắt cóc Thành Dương?Chuyện này là sao?Kể em nghe đi Minh Hiếu

-Bữa giờ bà ta lấy cớ nợ nần để xin tiền,sau đó thì bắt Thành Dương về tiếp khách.Nhưng nếu vậy là em không phải chủ mưu à?

-Không,em có người khác rồi mà?

-Thế là ai chứ?

"Là tao đó!" Tiếng của bà chủ vang lên

-Tao đã bỏ thuốc nó trước.Và chính tao đã nói với nó rằng mày bỏ mặt nó

-Bà...mau trả lại Thành Dương cho tôi

Cái đám côn đồ lại tới,lần này cậu không sợ nữa mà còn đánh sạch cái đám ấy.Vừa mới đánh xong,bên ngoài có tiếng còi xe cảnh sát.Lúc đánh nhau,Bích đã lén gọi cho cảnh sát để bắt họ lại.Một lúc sau,họ bị bắt và phải dẹp tiệm.Lúc đó thì Thành Dương cũng đã sảng khoái sau một đêm mệt mỏi

Minh Hiếu thấy Thành Dương ra thì chặn anh lại

-Thành Dương,về với em,chúng ta được giải thoát rồi

-Giải thoát?Không phải chính cậu đã bỏ mặt tôi sao?

-Em không bỏ mặt anh,là bà ta nói dối,em đã đưa tiền mà bà ấy không thả anh ra.Em yêu anh,anh mãi tin em mà đúng không Thành Dương?

-Đừng gọi tên tôi nữa,tôi bây giờ với cậu không liên quan đến nhau.Từ nay tôi sẽ sống với cô gái ấy

Nói rồi anh bỏ mặt cậu,bóng người anh dần xa mãi xa mãi

"Thành Dương!Thành Dương!"

Cậu tuyệt vọng nhìn anh.Về nhà,cậu uống liền mấy chai rượu.Dù đã rất rất say nhưng vẫn uống.Càng uống càng buồn,cậu cứ uống cho đến khi hết nhớ anh nhưng càng uống lại càng nhớ anh

Bích đã gọi cho Thành qua nhà Minh Hiếu để chăm sóc cậu.Hai người cũng bất lực,chỉ mới chạm vai thôi thì đã bị chửi thẳng mặt

Rượu bia được Minh Hiếu quét sạch trong giây lát.Cậu liền kêu Bích mua cho mình một thùng bia,rồi anh uống từ từ cho hết thùng.Ói cũng ói tại chỗ,chẳng thèm rời chiếc sofa ấy.Chiếc sofa chứa đầy kỉ niệm tình yêu của cậu và Thành Dương

Cậu uống thâu đêm suốt sáng,Bích và Thành đã chợp mắt từ lúc nào.Đến khi Bích tỉnh dậy thì thấy Minh Hiếu đã ngủ,tay cầm chắt lon bia gần hết.Thùng bia đã chứa đầy vỏ lon

Thành và Minh Hiếu cũng tỉnh dậy ngay sau đó

-Hai người về đi!Để tôi một mình

Mặt mày cậu đỏ hỏn,mắt lại bất giác tuôn lệ.Điện thoại Bích vang lên

-Alo!Bích hả?

-Um...có chuyện gì đấy?

-Mày nhớ cái anh chàng hôm qua đã làm với tao không?Tao có thai rồi đấy!

-Cái gì?Mày có thai luôn rồi á?

Bích vội cúp máy,cô mới nhớ ra mình chưa tắt loa ngoài.Mắt của Minh Hiếu trở nên sắc lẹm,mua thêm một thùng nữa về uống

-Minh Hiếu,mày uống nhiều quá rồi đấy

-Mặc kệ tao,tao sẽ uống cho đến chừng nào tao quên anh ấy

Vừa nói,mắt cậu vừa tuôn nước mắt nhiều hơn

-Thay vì ngồi đây uống bia thì tại sao mày không đi gặp anh ấy hả Minh Hiếu?

-Tao...tao thực sự rất yêu anh ấy.Nhưng bây giờ tao có biết anh ấy đang nơi nào đâu?Làm sao đây?Tao còn yêu anh ấy rất nhiều

-Nếu mày yêu anh ấy thật lòng thì mày sẽ tìm mọi cách để tìm kiếm anh ấy

Nghe xong câu nói đó,cậu như được thức tỉnh,xoay qua nhìn Thành

-Vậy sao?Thế...tao phải chứng minh rằng tao yêu anh ấy.Tao yêu anh ấy rất nhiều

-Được đó anh bạn,bây giờ mày lên thay đồ đi.Tao với Bích dưới này dọn dẹp cho

-Continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro