chap1_không có gì hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào lại là tớ tác giả vô tri nhất Wattpad nì đây

Mn cứ gọi tớ là Bim nhé

Đây là bạn nhỏ thứ 2 của tớ được lấy ý tưởng từ phim"em là chàng trai của anh" đây là lần đầu tớ viết kiểu ý tưởng từ phim như này nên không chắc là sẽ ổn

Mong sao mn thông cảm và ủng hộ tớ nhé

Tớ cám ơn ❤️🦀🌽

Mn đọc truyện vv

Vẫn câu nói cũ của tớ hãy nhẹ nhàng với tớ nhé

____________________

- Nè Thanh từ từ đã...

- Tao mỏi quá cho tao nghỉ một tí .

Hôm nay chính là ngày rapper nổi tiếng Hieuthuhai tổ chức kí tặng fan và Thanh một trong những fan "guột" không thể bỏ qua dịp này nên chắc chắn sẽ đi nhưng không đi một mình nên đã nhất quyết lôi cậu bạn thân của mình theo, vì một phần nữa đây là cờ rút của bạn mình nhất định phải ra tay mới được .

- Dương nhanh lên cái thằng này .

- Nghỉ cái gì, bây giờ là chuyện quan trọng của cờ rút mày mà .

Bị bạn mình lôi đi Dương lèm bèm nói .

-Xin có mỗi cái chữ kí thôi mà...

Ở ngay cửa ra vào có một anh trai áo sơ mi đen nghiêm túc đang chuẩn bị đóng cửa sau buổi kí tặng, thấy hai người đi tới liền ngăn lại .

-êy êy hai đứa là ai, đến tham gia buổi kí tên của Hieuthuhai đúng không?

- Dạ đúng rồi .

Thanh với khí thế hừng hực chuẩn bị được gặp idol nhanh miệng trả lời .

- kết thúc rồi về đi .

Chàng trai kia sua tay .

- Em mới tới mà .

- Cho bọn em vào đi mà một tí thôi cũng được ạ .

Dương cũng thấy bạn mình nói cũng gật đầu, nhưng anh chàng kia vẫn không để hai người vào quay ra nói.

- Không thấy à nghệ sĩ đi vào trong rồi, chỉ còn anh ở đây thôi .

-Anh xin tự giới thiệu anh đây là Tuấn trợ lý kiêm bạn thân của rapper Hieuthuhai

Thanh nghe vậy liếc mắt suy nghĩ tìm cách cứu vãn tình hình mất công đến rồi lại công cốc đi về à, không được phải nói gì đó coi như lấy lòng ông anh này mới được .

- Chú ơi...

- E hèm

Thấy thằng bạn mình mồm nhanh hơn não Dương liền kéo nó lại nói nhỏ "anh" .

- À ờm...anh ơi anh cho bọn em vào xin chữ kí chút xíu thôi bọn em ra liền à nha .

- Không được đâu thôi lần khác rồi tới xin nhá .

Nhìn thằng bạn mình năn nỉ ỷ ôi mãi không được đành dùng chiêu ăn vạ vậy. Anh kéo nó lại chỉ nó rồi chỉ mặt mình vuốt mặt một cái rồi chắp tay lại nhìn anh chàng kia với ánh mắt long lanh nhất có thể, Thanh cũng lớ ngớ làm theo năn nỉ .

- Anh thông cảm nhá, bạn em nó bị bệnh nặng lắm .

Thanh nghe vậy quay ngoắt qua nhìn bạn mình nghĩ bụng*cái thằng này sao bây dám lấy ông làm bia đỡ hả?*,Dương cũng mặc kệ bạn mình nghĩ gì mà nói tiếp .

- Anh ơi, bạn em nó chuẩn bị phẫu thuật rồi anh cho em vào xin chữ ký tặng nó nhá chỉ một chữ ký thôi để cho nó an tâm bước vào phòng mổ.

Thanh chớp mắt nhìn anh không nhịn nữa kéo nó ra một góc nói .

- Tao bệnh hồi nào?

- thì tao có bảo mày đâu, bạn mày mà .

- Ủa vậy là mày bệnh hả?

- Mày bệnh ý, bạn của tao với mày con Thanh ý .

Anh cầm tay Thanh giả vờ khóc nhăn nhó nói, nó vậy mà cũng hiểu ra rồi quay sang khóc lóc chắp tay nói với anh chàng kia .

- Anh ơi bạn tụi em bệnh khổ lắm anh nha anh .

Dương đứng bên cạnh cũng không chịu thua bồi thêm vào .

- Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa đó anh đi mà anh ơi cho bọn em vào một tí thôi ạ .

Nhìn cả hai xin xỏ nhưng anh chàng kia vẫn không đồng ý .

- Thôi không được đâu cho hai đứa vào nhỡ xảy ra chuyện gì là mất công anh đổ vỏ đấy .

- Em hốt cho .(Thanh nói)

- Nó hốt .

-Nha đi mà anh .

- hề hề không .

- Lần sau tới sớm hơn nha giờ về đi .

- Ơ...anh ơi anh ơi .

Đứng năn nỉ mãi không được cả hai quay ra nhìn nhau Thanh Chán đời than thở.

- Giờ sao ...?

- Mày hỏi tao thì tao hỏi ai ? mày hỏi cái đầu gối của tao đây này .

- Vậy giờ sao ...?

Dương cũng không biết nói gì chỉ nhìn trời miệng cười mỉm. Một lúc sau bằng cách nào đó cả hai lẻn được vào bên trong nơi ê kíp đang làm việc anh chàng trợ lý hồi nãy cũng đang ở đây, cả hai hết ngó nghiêng rồi lại quay ra thì thầm Thanh thắc mắc sao Dương lại dẫn nó vào đây nên hỏi thằng bạn mình .

- Mắc cười quá à, sao mày không đi tiếp cận ống đi bắt tao vô đây chi vậy?

- Mày bị điên à mày không thấy cái ánh mắt của ông ý với mày à, nhìn thôi là tao biết ông này có ý muốn đu đưa với mày rồi .

- Tao mà đi chỉ tổ hư bột hư đường thôi, hiểu chua?

Thanh cật lực lắc đầu, liền bị anh mắng cho .

- Lắc cái gì mà lắc mai Khanh lên máy bay rồi đấy mày mà không tranh thủ là không kịp đâu .

- Biết rồi giờ tao đi nè, được chưa? Hừ .

Thế là Thanh cũng đi chuẩn bị gì đó. Một lúc sau Tuấn ra phần ra phần hậu trường để xem mọi thứ đã chuẩn bị chưa thì thấy có một cái thùng ở đó, cũng không biết của ai lại để đây nhưng vẫn mở ra xem như thế nào thì. Sau khi mở ra thì có một chùm bóng bay nhô lên trên Thanh cũng từ phía sau đó mà xuất hiện khiến Tuấn giật mình .

- aaa giật cả mình .

-em chưa về à?

- Hì dạ chưa .

- Cái này là cái gì đây?

- hả...à em nghĩ là quà của ai tặng anh á em thấy trong này có tên anh ở trong nè .

- Hay anh mở coi thử đi em thấy quá trời xốp quá trời giấy trong đây á ha...ha

- Mà cái này ai gửi vậy nhỉ?

- Em cũng không biết nữa hơ...hơ

Về phần Dương anh tìm được đường lên lầu trên để xem tình hình, nghe loáng thoáng thì cũng biết phòng của chàng rapper nên mò vào. Đi vào bên trong thì lại không thấy ai chỉ có một bộ quần áo vắt trên ghế sofa .

- Ơ sao không có ai ở đây hết nhờ ?

_________________

- Số 6 xin tiếp tục mở giấy .

- Anh tiếp tục mở đi anh tiếp tục tiếp tục nào .

Thanh vẫn đang trong công cuộc dữ chân anh trợ lý áo tên Tuấn đang lọ mọ với thùng quà .

- Số 9 xin tiếp tục mở giấy .

- Quao 69 tuyệt vời .

-Ahh ... không ý em là tiếp tục mở đi anh nè anh mở đi cái này nè .

- Mà cái này là cái gì đây ?

- Ờ dạ em nghĩ là chắc là số điện thoại á anh .

- Dạ đủ 10 số là anh tìm được người tặng quà cho anh á anh .

Quay trở lại chỗ Dương anh vẫn đứng chờ mà không thấy ai cầm bộ quần áo lên mà thắc mắc .

- Quần áo cậu ta vẫn ở đây mà, đừng có nói là cởi quần áo chạy lông nhông ở ngoài nha .

Vừa dứt câu cửa phòng tắm mở ra, từ bên trong có một cậu trai bước ra chỉ quấn khăn tắm nửa người. Cậu ta quay đầu nhìn lên thì thấy anh bất ngờ nói .

- Êy đi đâu đó?

Chưa kịp thắc mắc xong thì có tiếng gõ cửa. Dương giật mình liền quay người ép cậu trai kia vào tường lấy tay bịp miệng cậu ta lại .

Quay lại chỗ Thanh cậu nó và anh trợ lý vẫn ở đó, dường như anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn nên chỉ tay đuổi Thanh đi .

- Đi ra kia chơi một mình đi anh không có nhu cầu nhận quà đâu .

-Ờ... không em ...em tặng đó anh .

Đúng là bạn thân trong khi Thanh đang dữ chân anh trợ lý thì ở chỗ Dương. Cậu trai kia lấy lại lợi thế quay người anh lại ép vào tường hai tay giữ tay anh lại không cho chạy khiến anh bất ngờ chỉ biết mở to mắt mà nhìn vội giải thích .

- Nè nè... cậu bình tĩnh nghe tui nói, tui không phải biến thái cũng không phải paparazzi gì đâu .

- Tui thề, tui hứa dám đảm bảo với cậu đấy .

- Vậy vô đây làm cái gì?

Anh chưa trả lời thì có tiếng người bên ngoài cửa gọi vào .

" Hiếu ơi em có trong phòng không?"

- Nè cậu đừng cho người ta biết là tui đang ở đây nha .

- chết với tôi .

Thấy tình huống nguy cấp Dương không nghĩ nhiều hai tay ôm lấy cậu trai kia từ phía sau .

- Tui xin cậu mà coi như là tui nợ cậu đi .

Cậu ta có chút bất ngờ nên cũng vội gỡ tay anh ra quay người lại nhìn anh .

- Tui năn nỉ cậu mà giờ cậu muốn tui làm gì tui cũng làm mà nha .

Anh thành khẩn hai tay đầu gật gật với vẻ mặt đáng thương mà năn nỉ cậu bỏ qua. Cậu ta cũng không muốn nói nhiều chỉ "ừ" rồi ra phía cửa, anh cũng chạy theo sau .

*Cạch*

- Em mới tắm xong có gì không anh ?

- Em đang ngại đúng hôm?con trai với nhau không có gì phải ngại hết để anh vô chút .

- Nhưng mà...anh đợi xíu em chưa có mặc đồ .

- Em có đói không?

- ừm...đói

- Em muốn ăn cái gì?

- À em...em ăn gì cũng được .

- Ừ hứm sao mà dễ nuôi quá vậy...cưng quá à .

- Hay là bây giờ anh đặt pizza món em yêu thích nhất nha .

- ok .

- ừm...em nhớ khóa cửa cho cẩn thận .

- canh chừng bọn paparazzi đó nha .

- Dạ em nhớ rồi .

- Đi lẹ đi em đói bụng quá à . Nha!

- Em đói em đói rồi, nha nha !

Sau khi người kia đi mọi chuyện ổn thỏa anh và cậu quay ra nhìn nhau .

__________________

-Thực ra là anh biết thừa em tặng rồi .

- Sao anh biết vậy?

- Lúc nãy em cứ nhìn anh chằm chằm á .

- Nên là anh biết .

- ủa chứ không phải là...là...

- Ý em là... Anh thích em đó hả?

- Ờ .

- Ồ...lầm to rồi em ơi!

- Anh nhìn em là có khí chất diễn viên hài nên anh mới nhìn em thôi .

- Này về bản hàng livestream ok phết đấy!

- Anh quá đáng lắm luôn á!

- Anh có biết hả...

- Anh có biết là em... bỏ bao nhiêu công sức mới bày ra cái trò này cho anh không?

- Anh vừa vừa phải phải thôi chứ!

- Bây giờ tui đánh rơi liêm sỉ .

- Tui làm cái trò này mà anh còn đối xử như vậy với tui nữa hả .

- Anh đừng có tiến lại đây .

- Anh mà tiến lại đây là tui cắn lưỡi tui chết luôn á .

- Anh...anh đứng im đó cho tui, đứng im đó đi!

- Anh xin lỗi mà!

- Trời ơi, đừng...

- Á...tim tôi đau quá mà!

Quay lại chỗ Dương anh đang bị cậu rapper kia tra hỏi .

- Em không phải fan của anh ?

- Tất nhiên!

- Mà nè thiệt ra là tui lớn tuổi hơn cậu đó nha .

- Có chắc là lớn hơn không?

- Cậu không tin chứ gì, có cần tui cho xem giấy khai sinh không hử ?

- Rồi tin mà tin mà người gì đâu mà đanh đá khác gì trẻ con đâu .

- Nè nha kệ tui chớ.

- Vậy anh chui vô đây làm gì?

- Cậu cho tui xin chữ ký nha .

Anh nói rồi dơ cái album nhỏ dơ lên lấy bút gõ vào nói .

- Anh nói không phải fan của tôi .

- Vậy lấy chữ ký tôi làm gì?

- Tính đem bán đấu giá hả?

- Xì tui thèm vào .

- Bạn tui nó là fan cậu .

- Mà hôm nay nó có việc không thể đến được .

- Tui xin chữ ký tặng nó .

- Bởi vì ngày mai nó phải lên máy bay đi nước ngoài rồi .

Cậu cúi người để sát mặt mình lại mật anh nói .

- Anh nghĩ tôi tin anh hả?

Anh cũng không chịu thua lại gần hơn .

- Chứ cậu nghĩ tui nói xạo cậu là tui được hột xoàn hay là hột cơm à .

- Nếu mà được giàu nhanh vậy á là tui cóc thèm đến đây đâu nha .

- Nhưng mà nói đi nói lại chữ ký của cậu là động lực cho nó sang đó học tập đó .

- Cho tui xin chữ ký đi mà nha !

- Không!

Thấy cậu ta vẫn cố chấp anh nhẹ nhàng vén vạt áo lấy điện thoại từ trong túi quần ra dơ lên .

- Thôi, cậu không cho tui xin chữ ký thì thôi vậy .

- hừ hừ tui sẽ đăng chiếc clip bán khỏa thân này của cậu lên mạng .

- Lúc đấy chắc là fan của cậu sẽ phát sốt, nhờ!

- Nè tắt đi mau lên .

- Tắt cái gì mà tắt .

- Anh ...

- Ơi anh nghe đây em .

- Lúc đấy fan của cậu kéo đến ùn ùn còn gì .

- Tui đang giúp bao cô gái gặp "chồng" quốc dân Hieuthuhai còn gì, cậu nên cảm ơn và biết ơn tui đi nha!

- Có khi lúc đó fan cậu còn phải cảm ơn tui ấy chứ .

- Giờ có ký không?

- Ký là được chứ gì .

- Nè ký vô tui vẫn quay đó nha .

- Ngay từ đầu ngoan ngoãn nghe lời có phải tốt không .

- Nè tắt đi coi .

- Tắt thì tắt gì mà căng .

- Nè anh cầm lấy .

- Ký cũng đẹp đó chớ .

- Tui về đây, bái bai!

- Ê!

- Xóa clip đi mau lên .

Anh thấy cậu nói thế mà bật cười đưa điện thoại cho cậu xem .

- Một phần trăm pin không làm ăn được gì đâu .

- May cho cuộc đời cậu đấy nhá .

- Thôi, trả máy tui về, nhá!

- Dù sao cũng cảm ơn vì chữ ký .

- Bái bai tui về .

Nói xong anh cầm điện thoại từ tay cậu đi, mà cầm kiểu gì cầm luôn cái khăn cậu đang quấn ở người mà kéo đi luôn .

- Ê!

Anh nghe cậu gọi vội quay lại mở to mắt nhìn mà giật mình .

- Trả đồ đây!

- Siêu... siêu to khổng lồ thế thì...

- Tự giữ lấy mà nhìn đi .

Nói xong anh ném khăn luôn vào mặt cậu chạy mất dạng luôn .

Hết

____________________

Tạm thời đến đây nha tại tớ thấy dài lắm rồi

Cốt truyện thì đa phần tớ viết giống phim còn lại tớ chỉ thay đổi và thêm 1 vài câu thôi có gì mn thông cảm ha

|Cris ơi bé ơi đừng giận anh mà

|Đi ra ai chơi với mấy người

|Chít chít chú sáu làm anh rít giận rùi kìa

|Tại bây á

|Ơ cháu có làm gì đâu

|Hehe may mà anh bắp nhà mình vừa đẹp trai lại ngon à nhầm ngoan nữa chứ bé ha

| xì đi ra đừng có ôm tui nóng muốn chết

|Bé nóng hả em giúp bé ha

|Nè bỏ ra tui không muốn cứu anh rít ơi rítttttt

|Cảm on nhỏ tg nha

|Xê nghề em mà anh ăn "bắp tươi" ngon miệng nha nhưng mà nhẹ thôi tội anh bắp nhà em

|Mấy người bẫy tui bỏ tui ra huhu

Hết thật rồi đó bai bai mn nếu mn thích bộ này tớ sẽ ra thêm

Nếu chap 1 tròn 10 sao tớ ra chap 2 nha

Lịch đăng chưa xác định

Bai bai mn hẹn gặp lại ở chap hai

❤️🦀🌽
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro