chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không gặp mọi người sau một thời gian thì dường như tớ quên mất là mình có viết truyện và bỏ mặc em nhỏ này

------------------------

Sau khi thoát khỏi nhóm fan với bộ đồ thợ ống nước thêm chiếc khẩu trang kín mít Hiếu lén lút đi xuống từ cầu thang bên ngoài quán rồi đi vòng ra quầy nước thấy không có ai nên cậu định đi ra ngoài thì Dương gọi lại trên tay còn cầm gì đó.

- Hiếu.

- Tặng cậu phần bánh signature của quán anh.

Đưa xong bánh Dương nhìn ngó xung quanh không có ai mới yên tâm ngoắc tay kêu cậu lại gần nói nhỏ.

- Cái này thằng Thanh bạn anh bắt tặng bằng được cho cậu đấy.

- Cậu đừng có mơ là anh đây tặng đấy nhé.

Hiếu nghe xong cũng chỉ nhìn anh cười rồi nói.

- Em xin lỗi, cái trán của anh còn đau không?

- Xê yên tâm đi anh đây không sao hết, thôi cậu mau đi về đi.

Nói xong anh cũng quay người định rời đi thì bị người kia nắm tay giữ lại.

- Em cũng chỉ là muốn quan tâm anh thôi mà, sao lại phải đuổi em về như thế.

- mà em nói cái này.

- sao nào cậu rapper muốn gì ở anh đây nữa hả?

- Cho em số điện thoại của anh đi có gì về nhà em gọi anh trả đồ sau chứ mang bộ dạng này về được, kỳ lắm.

- cậu gọi cho anh cũng đâu có trả được đồ đâu.

- mà thôi dù gì cũng là đồ của quán anh, cậu cứ mang về mà làm kỷ niệm, vậy nhá bye!

- Ơ... bộ đồ này thì kỷ niệm gì mới được.

Anh nói xong cũng quay người đi nhưng đi được hai bước lại quay lại thấy cậu vẫn đứng đấy liền đi tới lấy chiếc điện thoại trong tay cậu ghi số điện thoại của mình vào còn không quên mắng một câu rồi đẩy cậu ra ngoài.

- Cậu vẫn chưa chịu về à? Cậu rách việc quá nha.

Hiếu bị đẩy ra đến ngoài cũng chưa về luôn chỉ quay đầu lại nhìn vào trong quán nơi ai đó đang làm mà cười cười.

- Người gì đâu nhìn thì dễ thương mà đanh đá thật đấy.

_______________________

Đến tối sau khi hết giờ làm anh và Thanh đóng cửa để về vừa xoay người lại thì có một chiếc xe ô tô đen đi tới trước hai người. Từ trong xe bước ra là một anh chàng cao ráo, đẹp trai đeo kính nhìn vừa tri thức vừa bảnh đi tới trước mặt anh.

- Dương em xong việc rồi hả?

- Hello anh.

Thanh vừa thấy người anh chàng kia đến thì thân thiện chào, ấy thế mà bị cho ăn bơ. Anh chàng kia thẳng thừng đi qua và đi tới chỗ anh.

- Anh Tài sao anh đến đây?

- Vừa kịp lúc, em đi ăn với anh nha.

Thanh thấy thế thì chỉ quay đi hở vài cái để gây chú ý, Dương thấy vậy quay sang hỏi thằng bạn, Tài thấy vậy cũng hỏi thêm.

- Mày sao đấy ?

- Thanh bị ho như này chắc là bệnh rồi, chắc là không đi ăn được đâu nhờ.

- Ui dào anh yên tâm em khỏe như voi ấy, em ăn bình thường.

Thanh Trả lời nhưng không quên tặng cho Tài một cái nhìn trìu mến.

- vậy mình đi thôi.

- Dương đi thôi đi thôi, lẹ lên tao đói quá.

- Vậy là tao được ăn chùa rồi đó.

- đi ăn ốc Dương ơi.

Thanh ngồi vào ghế sau xe vừa nói dứt câu thì Tài liền đóng cửa xe ghế sau lại, Dương đang định vào ngồi thì bị chặn lại.

- Một mình Thanh đã ba chỗ rồi .

Thanh ngồi trong mở cửa kính xe ra nhìn anh rồi chỉ tay vào cả hai rồi quay đi như không có gì.

- Được rồi Dương em lên trên ngồi với anh nha .

- Dạ được.

Cả ba sau khi lên xe liền chốt là đến một quán ăn ở vỉa hè để ăn vì đây là quán ruột của anh và Thanh hay lui đến với vô vàn mĩ vị nhân gian, tinh hoa hội tụ.

- Dương này.

- Sao ạ?

- Em có thích ăn đồ tây không?

- Em không.

- Thế đồ Thái, đồ Trung rồi của Hàn nữa cũng không thích ăn hả?

- Em chỉ thích ăn cá viên chiên thôi.

- Rồi có cả bún đậu mắm tôm với cả bún bò Huế nữa tinh hoa ẩm thực số một lòng em đấy
( nhìn người ta ăn mắm tôm ngon đấy mà tớ không ăn được)

- Em thích món ăn Việt mình thế hả?

- Đương nhiên rồi em là người Việt Nam mà hơn nữa còn nhiều món em còn chưa thử nữa.

- Vậy thì bao giờ qua nhà anh đi , anh nấu cho em ăn.

Thanh ngồi nghe từ đầu đến cuối chỉ ước là giáng sinh tới ông già Noel ban cho mình người yêu để được quan tâm nhìn thằng bạn mình đào hoa mà ước.

Về đến nhà Thanh vội vàng mở máy bắt đầu dấn thân vào việc sắp tới kiểu gì cũng nổi tiếng cho xem.

*Bíp*

- Xê hé lô xin chào mọi người.

- chào mừng mọi người đã đến với  kênh Cris Devil Gamer.

- Nếu mà ai chưa biết tui thì để tui giới thiệu nha, tui á là một người vừa đẹp trai, thông minh chơi game giỏi kĩ năng đá bóng đỉnh cao mà được một cái nữa là tui còn hơn thua lắm hahaha.

- Nay á để tui kể mọi người nghe cái này, đây là một câu chuyện tình tay ba mới chớm nở nhưng vô cùng rắc rối và đầy nước mắt.

- mọi người biết chuyện này xảy ra ở đâu không?

- Ngay chỗ tui làm luôn đó mọi người hấp dẫn chưa.

- Mấy người không biết đâu nó khủng khiếp lắm mà biết xảy ra với ai không?

- Câu chuyện nói về hai người, một người là rapper nổi tiếng đẹp trai là chồng quốc dân của các cô gái .

- Người còn lại là fan của cậu rapper đó luôn mà cũng có thể là cậu rapper đó thích bạn fan hoặc ngược lại, có khi cả hai người cùng thích nhau luôn.

- Biến cố bắt đầu ập đến là đây nè nghe kỹ nha là á trong chỗ tui làm có anh chủ shop đấy cũng cờ rút bạn fan đấy luôn ghê chưa.

- Người ta nói là đủ thì ngon mà thiếu thì thèm cho nên câu chuyện tạm chấm hết tại đây.

- mấy người mà muốn nghe thêm các phần sau thì nhớ sụp roai kênh Youtube của tui nghe chưa nhớ like nữa đừng có nghe chùa.

- Vậy nha ê hề ê hề rồi tui đi ngủ.

--------------------

Hôm nay lại là một buổi sáng khá đẹp trời Dương đang đứng sắp xếp đồ ở quầy, Thanh thì đứng bên cạnh cười ha hả nãy giờ với thành quả là chiếc clip triệu views tối hôm trước.

- Dương cái clip bữa tao đăng triệu views rồi nè.

- Vậy là tao sắp nổi tiếng rồi đó.

- Mà nổi tiếng rồi tao phải đổi nghệ danh chứ ta, tao sẽ đổi thành Cris Phan hahaa quá đỉnh.

Dương vừa lướt điện thoại vừa nghe bạn mình kể nhưng đột nhiên hai chân mày anh nhíu lại.

- Thanh!

________________

- Tuấn gọi Hiếu cho chị.

- Vâng.

*Reng reng*

Hiếu đang ngủ thì nghe tiếng điện thoại cậu khó chịu ngồi dậy bắt máy.

- Alo.

- Giờ này mà còn ngủ nữa check tin nhắn của tao đi.





- Thanh mày xem đi.

- Rồi xong tao rồi giờ sao đây.

- Mày có biết một miệng của mày hại mấy cái thân rồi không?

Hết
__________________

*Hậu trường*

🦀: anh bé ơi ~

🌽: đây đây ông trời nhỏ làm sao?

🦀: Chán ghê tự nhiên tuần vừa rồi ở 2n1đ á không được chung đội với bé mà anh bé còn đi riêng với chị Phước nữa anh bé làm em buồn rồi nè bắt đền bé

🌽: ủa chứ chắc tui vui ha mấy người được chung đội với chị Nam Thư còn gì chơi vui quá trời bảo vệ nhau quá mà lại còn nhấn đầu mẹ già của tui nữa

🦀: Không có mà em chỉ làm đúng trách nhiệm đồng đội thêm tý tiểu phẩm cho hề hước thôi à anh bé biết em thích bé nhất mà

🌽: nói hay quá he chứ tui cũng là đồng đội của Phước đó thôi chỉ là bị chương trình tách riêng có phải tui muốn đâu mà mấy người kêu

🦀: thôi mà em biết lỗi mà em hôn bé bù nha yêu anh bé lắm luôn á nha

🌽: thôi khỏi đi tìm Diệu Lâm của mấy người đi yêu thương gì nhau đâu

🦀: sao bé nói vậy em tổn thương đó em yêu bé nhiều mà

Cris: há há có đứa bị bơ kìa lêu lêu

🦀: anh rít tại anh mà anh bé nhà em giận em nè

Cris: ơ hay thằng này anh mày chưa làm gì nhá ai biểu chơi dại chi

🌽: rít kệ người ta đi người ta có yêu thương gì tỷ tỷ của muội đâu mà

Cris: tỷ tỷ bớt buồn về đây với muội hai chị em ta mặc kệ tên tệ bạc kia đi

Cris: đi thôi tỷ ơi chúng ta về với mẹ già

🌽: Về tìm mẹ già thôi để mẹ tìm công bằng cho tỷ

🦀: ơ anh rít chả bé của em đây anh bé của em mà

🦀: anh bé em biết lỗi rồi mà đừng bỏ em lại chứ

🦀: bé ơi bé

Tới đây he tớ lại lặn đây hẹn gặp mọi người sau ❤️🦀🌽








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro