Chương 5: Thay đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Thành Dương vừa ti hí được chút xíu đã bị tia nắng đáng ghét làm chói đến phát bực, không tự chủ được mà chửi tục một câu:

"Con mẹ nó sao chói quá vậy!?" - Vừa nói được không quá ba giây anh đã giật mình ngó nghiêng coi thằng Hiếu đâu.

"Ủa?? Bộ hôm qua là giấc mơ hả ta" - Thành Dương sờ gáy hoang mang, vẫn chưa hiểu được chuyện gì.

"Thôi kệ đi, sửa soạn rồi đưa nhóc tì "siêu quậy" đến trường cái đã"- Anh từ chối suy nghĩ nha.

Vì quá vội vàng nên Dương đã vô tình bỏ qua mất một giấu hôn nhỏ dưới quai hàm... Có lẽ thủ phạm cũng chẳng ai xa lạ đâu ha...?

Đẩy cửa vào phòng riêng của nhóc nhỏ Minh Hiếu, thấy nó vẫn đang ngủ ngon trên chiếc giường ấm anh còn thực sự nghĩ rằng tối hôm qua là do mình mơ.

"Bé Hiếu ơi!"

"Ưm..." - Nó kéo chăn cao lên che mặt, trông như thật sự đã ngủ rất ngon.

"Bé dậy đi rồi mình đi học nè!" - Dương lật mạnh chăn lên, thấy Hiếu nhỏ đang quằn quại vì khó chịu lại thấy thật dễ thương, anh có ý nán lại một chút ghẹo nó xíu. Hai tay thuần thục chọc lẹt khiến thằng bé từ lăn lộn giờ đã chuyển qua giẫy đành đạch.

"Aaa! Papa bắt nạt Hiếu" - Nó nhanh chân chạy ngay vào phòng tắm với gương mặt đỏ ửng lên rõ là dễ thương.

"Mốt Hiếu lớn nhất định sẽ đè papa ra bắt nạt"- "Siêu quậy" núp sau cánh cửa gỗ lèn nhìn papa Dương rồi khẳng định chắc nịch.

"Ôi ba Dương sợ quá" - Vẫn cái tính đùa dai, anh nói với nó bằng chất giọng cà khịa khiến mặt thằng Hiếu hiện đã dần đỏ hơn lúc nãy.

"Hứ!" - Nó õng ẹo đóng rầm cửa lại không thèm nhìn mặt papa Dương nữa, chắc hẳn là đang giận lắm.

"Dễ thương vậy mà làm nam chính phản diện, tác giả độc ác quá mà!!!" - Anh thầm nghĩ bụng.

"Hiếu ơi để ba thay đồ cho nào!!!" - Thành Dương phấn khích định sẽ làm một người cha tốt nhất để bù cho nó khoảng thời gian lúc còn ở cô nhi.

"Hiếu không cần! Hiếu biết làm mà" - Nhanh chóng chốt cái cửa, chắc chắn rằng "ông bô nghiện con" kia sẽ không thể chui vào, nó thờ phào nhẹ nhõm.

Thật ra thì nó cũng thích được Dương làm cho vài điều nhưng không phải thay quần áo cho nó. Thầm gian ác Minh Hiếu cười nhẹ suy nghĩ:

"Không cần thay cho con, sau này lớn con nhất định sẽ thay cho ba!"

------------------
end chap5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro