Chương 27: Hơn Thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hello anh iu!!" - Cậu trai đô con gỡ kình xuống đầy sang chảnh tay bắt mặt mừng với người đàn ông đang ngơ ngác kia.

"Ôi..Anh vẫn còn nhớ khẩu vị của tui sao?" - Lê Dương Bảo Lâm túm lấy má mềm của thỏ nhỏ mà véo muốn đỏ luôn á. Bộ ai đi nước ngoài về cũng vậy sao?

"Lâm nà-"

"Hời ơi anh dễ thương quá! Ăn luôn nha?"

"À ừ..."

Dương Lâm hớn hở ra mặt, vừa kịp bỏ miếng cơm vào miệng thì một tiếng đạp cửa vang lên thấy sợ ngang...

"Ba!!" - Minh Hiếu đột ngột xông vào ngay lúc Thành Dương đang mang nồi canh ra. Đùng~ ánh mặt ta chạm nhau nhìn nhau lâu thật lâu...

"Ai vậy?" - Lâm khó hiểu nhìn thanh niên trước mặt có chút quen mắt.

"Trần Minh Hiếu đó" - Anh thở dài lắc đầu ngao ngán, bỏ mặc đứa con đang đứng như trời trồng tại chỗ.

"Ủa? Ủa??? Sao càng lớn càng đẹp trai vậy?"

"Mày... Còn dám đẹp hơn tao!!!" - Cái nết hơn thua tái phát, cậu chỉ thẳng tay vào mặt thanh niên hét lớn.

"Trời... Cháu vừa đẹp vừa giàu, chú giàu thôi chứ có đẹp đâu mắc gì hơn thua???" - Tỉnh khỏi cơn đơ "lâu dài" Minh Hiếu bình tĩnh gỡ giày tiến vào nhà tìm ba yêu kệ người chú trẻ con này nói gì nói. Hắn ta cũng thuộc dạng thanh niên ghê gớm lắm đó, hơn thua không kém ai đâu.

"Mày...mày được lắm!!!"

"Hời ơi được quá chứ không phải được lắm, aaaa ba đút bé~" - Ôm lấy Thành Dương đang cắt táo, hắn một mặt đáp trả Bảo Lâm một mặt nũng nịu xin ăn.

"Anhhhhh nó hơn thua với em kìa!!" - Hớp miếng canh ấm Lâm lên giọng ăn vạ với ông anh trai.

"Đây ăn đi ông tướng, anh thấy nó nói không sai lắm...?"

"Còn cả anh nữa!! Thì ra các người hợp sức "tấn công" tôi!!!!"

"Ba nói con đừng về mà sao không chịu nghe? Ai rảnh đâu tấn công em?"

"Con tưởng ba dỗi con cơ..."

"Trời ơiii, họ bơ tuiii"

"Ăn lẹ lên rồi còn đi tắm ở đó mà gào..."

"Đúng rồi á!" - Miệng nhai chóp chép miếng táo, đầu gật gù đồng tình, trông hắn ta như đã nhìn thấu lòng người rồi đâm ra chọc ngoáy.

"Mày còn nói nữa!!" - Cậu ta uất ức ăn nốt miếng thịt tay thì vẫn chỉ thẳng mặt thanh niên cao lớn đang ra vẻ già đời kia, nhìn thấy ghéc!!

"Thôiiiiii" - Tiếng nói của Thành Dương yếu đuối cất lên với mục đích ngăn cản cuộc "hơn thua" không hồi kết này... Nhưng mà đã gọi là tiếng nói yếu đuối thì ai mà nghe?

"Miệng của cháu chứ của chú đâu mắc gì không được nói?!" - Hiếu đanh đá gân cổ lên cãi, ngày xưa còn nhỏ nên nể Lâm không cãi thôi, lần này hắn không nhịn đâu!

"Á à thằng này láo, mày...mày đợi đó!!!" - Dương Lâm tức điên, mất kiểm soát đòi lao vào đánh Hiếu thì bị ông bô của thằng Cua kéo đi, tay lại còn bịp chặt miệng mình. Coi có tức không???!!!
---------------------
    end chap27

Đông tới mình lười quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro