Chương 25: Tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt ba lên bàn, Minh Hiếu hôn nhẹ lên gò má ửng đỏ của thỏ nhỏ rồi tính bỏ đi. Nhưng chân của bé thì vẫn cứ là quấn chặt lấy hông hắn, không muốn buông.

"Ba?"

"Hiếu nói thèm "bắp" mà?"

"Dạ??!!"

Ngón tay thon dài trắng hồng vuốt ve bên quai hàm đang cắn chặt ấy. "Trái bắp tươi" còn thì thầm vào tai những lời đường mật hiếm có.

"Mình có thể...?"

"Con muốn thật nhưng bây giờ thì không thích hợp lắm?..."

"Con không thích ba nữa sao?"

"Không phải, con thấy ba không tự nguyện"

"...?"

"Ai ép ba sao?"

"Không phải đâu.. Ba chỉ là..."

"Sao? Ba có yêu con không?"

"...có"

Vừa nghe đến đây, hắn mới vui vẻ ôm lấy gáy anh nhẹ nhàng hôn môi. Cứ vậy quyến luyến nhau không rời. Thứ thanh âm ám muội vang vọng cùng với thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo đó mới kích thích làm sao, thật sự khiến người nghe đỏ mặt sởn gai ốc mà.

[...]

Cắn môi rồi cười tủm tỉm như bị dở hơi, hắn khúc khích hứng thú với cơ thể và gương mặt gợi tình ấy của thỏ nhỏ, bởi vậy nên thứ dưới bất giác "chào cờ" ngay lập tức.

"Điên rồi! Sao lúc đó mình lại từ chối!"

"Mỡ đến miệng mèo rồi còn chê, giờ tiếc không vớt lại nổi?!!!" - Bực mình bĩu môi mếu máo rõ dễ thương. Mũi còn khịt khịt tưởng chừng hắn đã khóc tới nơi.

"Sao mặt sầu đời vậy em?" - Anh Giang đứng tựa lưng vào cửa nhìn thằng nhỏ đang dập đầu nuối tiếc gì đó không nhịn được phì cười.

"Ủa sao nay tự nhiên qua sớm vậy anh?"

"Đâu có gì đâu? Coi mày có sao không thôil

"Trời ơi đến chẳng đúng lúc gì hết, đang "chào cờ" luôn á!!" - Thẳng thắn nói ra "vấn đề nghiêm trọng" của bản thân, Minh Hiếu cau mày khó chịu.

"Thôi vậy kệ mày đấy" - Trường Giang nhìn cậu trai trẻ kia thì cười khinh bỏ về, mấy đứa nhỏ dạo này "mất quyền kiểm soát" dữ thần.

"Rồi mắc gì đến sớm rồi đi lẹ vậy???"

--------------------
end chep25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro