Chương 20: Mất Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau cơn đau tê tái từ hông chuyền qua khắp cơ thể. Thành Dương chết lặng... Hoang mang lật tung chăn lên, anh hoảng hốt hét toáng trong chất giọng đã khàn đặc sau cả đêm...

"AAAAAAAA"

"Ớ?! Cái gì thế!!!" - Cậu Hiếu ngáo ngơ tỉnh giấc khi thấy người trong lòng đột nhiên bật hẳn dậy.

"Thôi... Thôi chết rồi..."

"Chết cái gì vậy ba?"

"Mất... Mất hết sạch rồi!!"

"Mất cái gì ạ?" - Đầu chưa kịp load... Ba Dương đang nói cái gì thế??

"ĐỜI TRAI CỦA TÔI!!" - Chàng bắp ôm ngực gào toáng lên trong sự đau khổ và nhục nhã, không còn gì để nói nữa...

"Cậu!! Chính cậu đã cướp hết tất cả của tôi!!! Trả nó lại cho tôi!!!!"- Anh chèo hằn lên người thanh niên lắc vai cậu chàng mà chẳng để ý mình vẫn còn đang khoả thân..

"Ấy từ từ! Đừng có đánh con!!" - Cánh tay chắn trước mặt có gì đề phòng thỏ nhỏ lên cơn lại khổ...

"Cậu có biết là đêm qua tôi thích lắm không!!!! Thích phát biến chất!!! Vừa thích vừa đau cậu có hiểu không!!! Thân dưới bị cậu chơi cho tê liệt đến giờ vẫn còn đau chết đi sống lại!!!! Cậu có hiểu cảm giác như phần dưới tý thì rách chảy máu không!!!!"

Chợt Minh Hiếu khựng lại... Sự thật này không muốn nói với ba đâu nhưng hình như anh biết rồi... Hôm qua lỡ sung quá đã chảy máu thật...

"Không lẽ... Nó..."

"Ba ơi con thề nó có một xíu thôi!!! Không chảy nhiều đâu ba phải tin con!!!"

"Thôi.... Bỏ rồi..." - Thành Dương thất thần nhìn vào khoảng không vô định... Con trai anh thật sự... Chơi ba nó đến nỗi nở hoa bung bét...

"Ba... Con xin lỗi mà..."

"Vào phòng tắm... Vào phòng tắm... Lẹ lên..."

Cậu thanh niên cũng nghe lời... Mà cậu bế kiểu công chúa thì ba Dương chỉ có nước đau gấp bội... Thì tất nhiên, chân đã tê còn bị sóc lên thì chẳng đau... Không nghĩ nhiều, tay anh bám chặt lấy tấm lưng rộng chằng chịt vê cào cấu từ tối hôm qua ấy...

"Ba yêu này... Mấy vết cào hôm qua vẫn còn đau lắm đấy..."

"Đáng đời!!!"

Đặt Dương ngồi yên vị tại bệ xí. Cậu chàng còn cần thận kiểm tra xem lỗ nhỏ của ba có bị sưng đỏ lên hay không. Thì tất nhiên là có, làm sao mà không được!!

Ngón tay xoa xoa nơi "bông cúc" ửng đỏ lại vẫn còn vô cùng ướt át kia. Không kiềm chế nổi đút tay vào trong...

"Ahh~ bỏ...bỏ ra ức...!"

"Một lần thôi..."

Nghe đến đấy, anh lập tức lấy lại tỉnh táo, hôm qua cậu ta cũng nói như vậy mà một lần nữa là 5 hiệp lận đó!!! Ức chế búng chán cho cậu con ham sắc tỉnh lại khỏi cơn thèm khát kia.

"Thấy nó đỏ vậy rồi còn không đi mua thuốc đi mân mê cái gì!!! Tôi đập cho nát mặt đó!!"

"Vâng..." - thỏ lực điền muốn vậy thì nghe vậy thôi...

------------------------
end chap20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro