Chương 14: Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo?" - Chất giọng ngái ngủ của người đàn ông vang lên khi chiếc điện thoại đổ chuông.

"Tao đến rồi, mở cửa"

"Gì...gì cơ?!!! Giọng này không lẽ nào là..."

"Xuống mở của cho tao! Mày định để thân già này đứng mỏi cẳng chết đó hả?"

"Mẹ đợi bé xíu xiu! Dương xuống liền nè" - Khoác vội cái áo không biết được cởi ra từ hồi nào, anh vui vẻ chạy xuống.

Chính là bà ấy, Phạm Bích Quỳnh, mẹ yêu của Thành Dương.

Bước vào nhà với tư thế vô cũng kiêu hãnh bình thản. Mặc bộ áo lông chồn quý phái, sang trọng, bà Quỳnh không tiếc hất nhẹ nó rơi xuống sàn, Dương hiểu tính mẹ cũng vui vẻ nhặt lên. Thường thì nó sẽ biểu thị rằng nhà rất sạch sẽ và đẹp không chê.

"Mà nay sao mẹ đến đột ngột thế?"

"Sao tao không được đến hửm?"

"Đâu có, đến thì báo trước cho con thôi..."

"chết rồi thằng Hiếu còn ở trong nhà!" - Nghĩ thầm nhưng không nói, anh nhớ ra cậu con trai vẫn đang ngủ rúc vào gối. Thật ra thì mẹ anh rất thích thằng Hiếu nhưng bây giờ nó lớn vậy rồi sợ bà không nhận ra sẽ nghĩ anh dắt trai về nhà, thật sự sẽ sảy ra chuyện lớn.

"Dương, bé Hiếu đâu?"

"Cái gì mà ồn thế hả ba? " - Thanh niên với cơ thể cao lớn bước ra dụi dụi mắt, nhăn nhó khó chịu.

Vừa thấy Hiếu, anh chạy lẹ ra che cho cậu ta miệng thì lắp bắp giải thích. Cái hành động vô tri của anh khiến chàng trai đang gật gù cáu gắt còn phải tỉnh ngủ bật cười. Hình như ba Dương chưa tỉnh hẳn, chứ ai mà minh mẫn lại nghĩ che lại sẽ khiến nó bốc hơi đi như anh hiện tại đâu?

Nhấc bổng papa đang làm trò hề cho thiên hạ xem nhẹ nhàng để qua một bên đối mặt với bà nội. Mắt đối mắt với nhau khiến người ngoài lề như Dương sợ không biết sẽ có thảm kịch gì sảy ra. Rồi khoé miệng thanh niên cong lên, cất tiếng:

"Bà lên không mua quà cho bé hả?" - Tiến lại gần bà Quỳnh dụi má vào đầu bà như cún ngoan, nắm lấy cánh tay bà đung đưa hệt trẻ con đòi kẹo. Người phụ nữ thở dài bất lực rồi xoa xoa lưng cậu trai to xác, chàng ta lớn quá rồi.

"Hả?" - Tính huống này hoàn toàn khác xa những gì anh nghĩ, bất ngờ phát ngơ.

"Ừ, bà quên mất, tý bà đưa đi mua cái nhẫn"

"Mua nhẫn đôi cho con với ba nhá"

"Ừ gì cũng được"

"Ủa mẹ không hiểu lầm gì hết ạ?"

"Tao thì hiểu lầm cái gì? Có mày hiểu lầm"

"Ủa nó lớn vậy rồi mẹ vẫn nhận ra ạ?"

"Tao không nhận ra thì tao là mẹ làm bà kiểu gì???"

"Ủa ừ ha sao mình vô tri giữ vậy nè..."

--------------------
    end chap14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro