Oneshort ngắn: Khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tôi thương ba nhỏ lắm. Ba yêu đến mức chấp nhận để ba nhỏ đến với hạnh phúc của mình. Đối với tôi ba thật sự vị tha vô cùng, nhưng ba lại nói rằng:

"Tao chẳng vị tha đâu mày ơi, tao cũng biết ghen tuông khó chịu như bình thường thôi, nhưng mà tao thấy vợ tao buồn tao không nỡ, cái gì tao không cho anh ấy được thì tao để anh ấy đi tìm, chỉ có ba nhỏ mày mới vị tha kìa.. Anh đã bất chấp dung túng cho mọi lỗi lầm tao gây ra và vẫn yêu tao, vẫn cưới tao. Thề luôn.. cả đời tao sống đến giờ phút này chưa tìm được người thứ hai tốt như anh ấy..." - Ba cười lớn với vẻ mặt tự hào lắm, ngửa cổ lên trời khoe khoang.

Ba lớn của tôi tên là Hiếu, mà người ta hay gọi thân thiện là ông Hai bán cà phê. Còn ba nhỏ của tôi là Dương, tên thân mật hay được người ta gọi là ông Thỏ tại ba hiền với trẻ con quý lắm. Tính về tuổi tác thì ba lớn của tôi năm nay 78 rồi, còn ba nhỏ hơn ba lớn có một tuổi. Mà kì ha, ba lớn nhỏ tuổi hơn ba nhỏ sao lại gọi vậy? Thì nhìn hình thể phân biệt thôi.

Hai ba quen nhau khi Sài Gòn đã bình yên không còn chiến tranh. Ba lớn bán cà phê, còn ba nhỏ phụ má đi bán cá. Nghe thì chẳng liên quan nhưng được cái chung chợ nên hai ông quen nhau, trước thì chí chóe mãi, thiếu điểu gân cổ lên đánh nhau, nghe bảo đầu năm mấy bác đã phải can lại sợ tết nhất choảng nhau thì xui lắm. Từ đấy là hai ông đụng là múc mà thấy là xúc, chưa hôm nào mà chợ bình yên nổi vì sự góp mặt của hai ông. Mà hình như do chửi nhau lắm, riết mà không thấy nhau cái bị nhớ, thành ra cái hôm ba lớn đi qua nước ngoài xuất khẩu lao động ba nhỏ khóc chắc còn nhiều hơn gia đình nhà ba lớn. Mà khóc thế thôi chứ đến lúc gặp nhau lại cãi tay đôi ầm ầm như bình thường. Chỉ đến khi ba lớn lỡ lòng tặng hoa cho ba nhỏ bấy giờ hai người mới thẹn thùng nắm tay, cả làng hay tin thì cười như được mùa, rỉ nhau mãi câu:

"Ông bà ta nói cấm có câu, ghét của nào trời trao quả đó, cấm có thoát!!"

Đấy là chuyện tình nhẹ nhàng mà hài hước của hai ông. Tôi thì chính là đứa con được nhận nuôi của hai ông đây, và tôi mừng khi giữa hàng tá đứa trẻ trong trại cô nhi họ đã nhận tôi..

Ba lớn của tôi sống rất có quy củ giờ giấc. Ngày nào cũng đều như vắt chanh. Sáng tập thể dục, vệ sinh cá nhân làm bữa sáng rồi gọi vợ gọi con xuống ăn, ăn xong thì đi mở sạp bán hàng đến trưa thì vợ nấu cơm rồi chờ con mang đồ ăn tới ăn tại đó luôn chứ không dám về. Đến chiều đóng sạp lại lủi thủi đi ngắt hoa ngoài vườn bày đặt bất ngờ cho người yêu mà ba nhỏ chẳng hôm nào bất ngờ... Ba chỉ bất lực thôi!

Vào một hôm trời đẹp, ba lớn của tôi kéo ghế ra ngoài sân ngắm mây ngắm sao hóng mát, tất nhiên phải gọi cả vợ theo mới chịu. Ông thơ thẩn hướng mắt lên trời xanh tâm sự với mình:

"Anh ơi.. Dạo này em đãng trí quá.. Bữa mới bỏ cả cái dép vào tủ lạnh, kia lại cắm cơm quên đổ nước, kía kịa thì vứt miếng cá ra ngoài vườn dù mục đích là đổ xương, tít tuần trước thì có ông khách ổng kêu mua trà đá mà pha lộn cà phê, thế có chết không..." - Ông quay sang nhìn mảng trống không chẳng có bóng người mà cười tít mắt. Tôi đau lòng nhận ra..
Ba tôi mắc bệnh Alzheimer tuổi già rồi... Ông quên mất rằng giờ ông chẳng có ai bên cạnh ngoài khoảng không lạnh giá. Nhưng tôi lại nhận ra, có vẻ điều nay ông không hẳn quên, mà là ông cố tình lừa dối để não bộ mãi mãi truyền đến hình ảnh người ông yêu nhất...

Thời gian cứ trôi, ba lớn sau khi kể hết câu chuyện của mình thì chốt hạ câu cuối nó làm tôi vừa nhẹ lòng mà vừa đau đớn:

"Mình ơi.. Em chắc sắp gặp anh rồi.. Chờ xíu"

------------------------------------------------------

Xin lỗi vì không thuộc ca giao tục ngữ Việt Nam (đã sửa) tôi nguyện sám hối!!! 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
{hối hận vì học ngu}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro