oneshort: HUONG DUONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Bắt cóc thời gian đi được không?}

_____________________________

Tối nay trời mưa to như bão, tôi ngẩn người, lơ đãng nhìn vào hư vô, tay cầm bút vô thức gõ gõ lên mặt giấy trắng tinh chưa một vệt mực. Hum... bữa nay tôi lại vừa mất ngủ vừa bí ý tưởng rồi... Có lẽ tôi cần thứ gì đó thật ấm áp để dễ ngủ hơn...

Đang suy nghĩ vớ vẩn thì chợt tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên bên góc phòng, trong ánh sáng mập mờ ấy, nó thật sự làm tôi giật mình đấy. Vừa đúng lúc kim đồng hồ vừa chỉ ba giờ bốn chín nữa chứ.

Theo phản xạ, nhấc lên xem ai gọi sớm thế thì tên danh bạ đó khiến tôi bất ngờ, sững người một lúc lâu. Anh Lê Thành Dương?

"Alo? sao vậy anh?"

"Ủa Hiếu sao nay dậy sớm quá vậy?"

"À không, em thức đến tận bậy giờ luôn đấy, tự nhiên dạo này em khó ngủ quá..."

"Thế bé đang làm gì vậy?" - Tôi cảm nhận giọng anh ấy chợt vui hẳn lên thì phải?

"Em định viết nhạc mà bí quá"

"Vậy để anh nói chuyện với bé đến tận sáng luôn nhe! lỡ hết bí thì sao?"

"Haha" - Chợt tôi bật cười, trái tim cũng bất ngờ thấy ấm hơn đến kì lạ, nhưng lần này tôi không còn muốn ngủ nữa. Sao người đàn ông này có thể dễ thương đến vậy cơ chứ?

Và đúng như lời anh đã hứa, thật sự nói chuyện với tôi một hồi rất lâu. Lâu đến độ tôi chẳng biết lúc này là mấy giờ nữa rồi. Anh ấy còn liên tục tìm chủ đề phù hợp để nói cho tôi đỡ chán nữa chứ, ôi đáng yêu chết tôi rồi! Thiết nghĩ cho tôi ích kỉ, trời cứ xám xịt mưa lớn đi, đừng sáng lên có được không? Cũng hay mà?

"Đêm nay thật may mắn khi gặp anh còn đang thức" - Tôi vu vơ thổ lộ ít tâm tư đang quẩn quanh trong tâm trí chất chứa toàn nụ cười xinh đẹp của "chàng hoàng tử bắp".

Đúng như tên Dương của anh ấy, hệt như là ánh dương soi sáng lối mòn cho nhưng kẻ đang ôm đầu trong bóng tối như tôi.

Nhưng rồi anh im lặng, vành tai còn phơn phớt chút hồng rồi đơ ra một lúc? Hình như tôi lỡ miệng nói gì đó sai sai rồi, phải không?

"Hì... Anh cũng thấy thật may mắn, vì dù gì hai chúng ta ít khi có cơ hội tâm sự lâu với nhau đến thế" - Trái tim tôi như được gỡ nút thắt nào đó ấy. Cảm tạ trời, tôi còn tưởng anh ấy nghĩ tôi rất phiền cơ. . .

"Với lại anh thật sự cũng rất thích nói chuyện với bé!"

Mặt đần thối, giờ thì đến lượt tôi ngơ ra... Thôi chết rồi!!!, tôi thật sự đã lỡ rớt mất nhịp tim ở đâu rồi! Niềm hạnh phúc này đến nhanh quá tôi lỡ tuột mất một nhịp tim luôn rồi!!

"Vậy sao? còn em thích anh" - Tỏ ra bình tĩnh, nhất định phải trêu anh thêm xíu nữa!

"Hửm? à hahaha mình giống nhau nhỉ?" - Trái với gương mặt bối rối tôi nghĩ sẽ được nhìn thấy, anh Dương cưới phá lên trước sự "ngây thơ" và thẳng thắn của cậu em trai non nớt này. Nhưng... ý anh là anh cũng thích em sao? thật không thế? Không phải là Joke phải không?

Giờ thì có lẽ tôi đã hệt như bông hướng dương ngoài vườn kia rồi đây, chỉ biết nhìn anh chằm chăm như hương dương chỉ biết ngước mắt ngắm mặt trời xinh... Phải làm sao đây ? Phải làm sao để con tim có mạch đập như bình thường đây?

Và rồi trời cũng dần sáng lên, ánh nắng ngày sớm chói chang tỏa ra từ khung cửa sổ nhỏ. Nay vậy mà lại có cầu vồng...

Từ khe cửa, từng tia sáng tinh nghịch lén lút kèo nhau nhảy xuống đỉnh đầu tôi khi vẫn còn đang thẫn thờ, mất hồn nhìn màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ cuộc gọi đã kết thúc.

Giá mà trời không sáng thì tôi sẽ lại được ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp ấy của anh thêm một chút nữa rồi... Nhớ quá...

Ngước lên phía bầu trời xanh nhàn nhạt cùng cầu vồng nơi xa xa ấy, vươn tay nắm lấy, có thể khiến nó ngừng sáng đi không nhỉ? Humn... Ước gì tôi có thể bắt cóc thời gian hoặc có cái lá bài quay ngược thời gian, để có thể điều chỉnh nó quay chở lại khoảng khắc hạnh phúc, vui vẻ ấy của bản thân, một chút thôi cũng được mà... Em không muốn trái tim này lạnh đi...

"Em khẳng định rằng mình không giống nhau, vì anh thích em? Còn em thì quá yêu anh..."

{ Bầu trời kia bỗng sáng hơn

Trời đêm không còn đen

Anh thấy ấm ở trái tim

Từ khi anh gặp em

Cầu vồng kia ở trên đầu

Mặt trời đó là em

Anh ngửi thấy là đớn đau

Mùi vị anh đã quen

Bắt cóc thời gian đi được không?

Để những phút giây em ở bên được tồn tại mãi

Cùng tình yêu để anh nắm lấy

Hướng phía mặt trời như loài hoa hướng dương

Anh cũng không biết

Anh đã yêu em đắm say

Mong lời hát được gửi tới em... }

- Hướng Dương | HIEUTHUHAI

_____________________________

945 từ chắc đủ dài rồi he:)))) deadline sập mắt hổng có ý tưởng:((((( với tôi viết vội nên có gì bỏ qua nhe! tôi sẽ sửa sau!!!! không hay lắm đâu thông cảm nhe:))...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro