Oneshort dài: Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Bởi tôi biết đó là em?}
____________________________
Tôi là Minh Hiếu một học sinh lớp 12. Nói sơ qua về bản thân thì tôi là hội trưởng hội học sinh kiêm luôn người điều hành chính của câu lạc bộ điêu khắc, hút học sinh nhất trong trường.

Nói thật thì tôi tự nhận xét rằng bản thân mình là một người có tính cách khá kiêu ngạo, cơ mà vẫn thuộc hàng rất tốt bụng và đẹp trai nha!

Năm nay, khối dưới trường tôi chuyển đến 1 cậu học sinh vô cùng được chú ý. Cậu ấy là con nhà có điều kiện, ngoại xinh đẹp phi giới tính cùng tính cách vui vẻ hoà đồng khiến cậu trai này rất được để ý trong trường. Theo lời kể loáng thoáng thì tên là Lê Thành Dương.

Vào một lần tới câu lạc bộ, tôi đã vô tình đã đụng phải Thành Dương, mỹ nam khối dưới. Lần đầu được chiêm ngưỡng tận mắt nhan sắc kia tôi có chút bất ngờ...

Đúng như lời đồn, thật sự rất đẹp. Mái tóc nâu hạt dẻ mượt mà, đôi mặt to tròn ngây thơ được tô điểm bằng cặp kính tròn, làn da trắng hồng hào thật sự vô cùng dễ thương, trời... Tôi hình như vừa rớt mất một nhịp tim?

"Em xin lỗi ạ!!!" - Cậu trai nhỏ cứ cúi đầu nhận lỗi rối rít khiến tôi có phần khó sử.

"Kh...không sao..."

"Ơ? Anh là Minh Hiếu ạ?"

"Ừ cậu biết tôi?"

"Vâng! Anh là hội trưởng và cũng là người điều hành câu lạc bộ điêu khắc đúng không ạ?"

"Ừ, cậu muốn đăng kí hả?"

"Em đăng kí hôm qua với chị Hoài rồi ạ!" - Hoài là một trong số thành viên của câu lạc bộ này được tôi phân vai tuyển người trong những lúc tôi có việc hoặc một số trường hợp đặc biệt gì đó.

"Ohh, vậy chào mừng người mới đến với câu lạc bộ Điêu khắc nhé" - Tôi lịch sự mở của cho Dương vào trước, đó là cách nhưng thành viên cũ nhưng tôi chào đón các cô cậu thành viên mới.

Chàng trai nhỏ ấy lại lần nữa cúi gập người cảm ơn tôi rồi tung tăng tiến vào phòng. Mọi người thấy Thành Dương cũng rất vui vẻ làm quen, giới thiệu. Em thật sự rất hoà đồng.

Buôn dưa lê được một lúc thì chúng tôi bắt đầu hoàn thiện nốt tác phẩm của bản thân. Mọi người trong phòng thì rất tập trung riêng em thì vì còn là người mới nên chưa biết bắt đầu từ đâu, vậy nên Dương đã đi tự loanh quanh làm quen với môi trường.

Như giám thị vòng tay qua sau lưng ngó ngang ngó dọc, ngắm nghía hết các bức tượng của mọi người trong phòng đã làm trước đó. Chỉ đến lúc dừng chân trước mặt tôi đang nhăn nhó tạo hình cho tác phẩm, chàng trai nhỏ mới háo hức chạy về chỗ mình xắn tay lên làm việc, không biết em đã nhìn thấy gì qua tượng của tôi nhỉ?

Cho đến khi mọi người đã vẫy tay về hết em mới hoàn thành xong bức tượng. Dù đã 6 tiếng chôi qua nhưng tôi vẫn ở đây nhìn em... Sự thu hút toát ra trong từng hành động vụng về của Dương khiến tôi quên mất thời gian mà nán lại nhìn em "một chút". Trái tim này của tôi lúc ấy hệt như đã bị cái "mũi tên" nào đó nhắm chuẩn bắn trúng vậy.

Bức tượng hoàn thành tựa như kiệt tác, nó đặc biệt và có hồn hơn tất cả nhưng tác phầm tôi từng thấy trong câu lạc bộ này. Sự "kì lạ" của nó thật sự vô cùng thu hút người xem.

Điểu "kì lạ" ở đây chính là vì nó không đầu. Thật ra không phải quá riêng biệt nhưng lại tạo cho người xem 1 cảm giác mới mẻ nào đó??? Từng đường nét đã được tỉ mỉ mài giũa cẩn thận, nếu sâu sắc hơn sẽ có thể cảm nhận được cả sự tinh tế trên từng đầu ngón tay...

Người đàn ông không đầu ấy đang ngồi sụp xuống, tay chống cằm chán nản, hời hợt và bất cần. Đôi cánh rộng lớn mở tung theo tôi hiểu là thể hiện cho sự tự do.

"Vậy ý là có tự do nhưng cô đơn?"

"Anh không để ý thấy đôi cánh đang bị rách sao?" - Ừ nhỉ? Sao tôi lại cẩu thả vậy ta? Nhưng nói thật thì điều này vẫn không thể thoả mãn được toàn bộ ý nghĩa của "tuyệt tác" nó vẫn còn rất nhiều điều có thể khai thác...

"Quả là tác phẩm không cố định gì cả..."

"Đúng vậy nhỉ?"

"Ừ, hôm này mưa to quá"

"Ye... Em quên mang ô rồi..."

"Thôi kệ đi ở đây luôn cả tối cũng được" - Em ngồi sụp xuống, tay chống cằm điệu bộ chán nản, đôi mặt vô định nhìn ra bầu trời đang xám xịt mưa to...

Hiện trông Thành Dương thật giống tác phẩm chàng tốn sức, thời gian tạo ra. Nó thật sự đang phản ánh về con người cậu nhỉ? Hay nó thật sự là cậu ấy? Biết đâu? Bởi tác phầm của Minh Hiếu cũng thế...

Thân hình to lớn đứng trống tay vào bàn theo cách thản nhiên. Bức tượng của anh ta cũng không đầu, dáng vẻ bây giờ của anh cũng rất giống nó...

"Dương...tôi yêu tác phẩm em tạo ra" - Bởi tôi biết đó là em...

"Cảm ơn nhé, em cũng rất thích tác phẩm của anh...." - Bởi vì em biết đó là anh...

"Sao? Hôm nay không có dù thì để tôi đưa về?"

"Vâng, em đến nhà anh có được không?"

"Ừ, nay tôi rảnh"

"Có thể tiếp cậu cả tối"

"Haha ghé siêu thị chút nhé?"
_______________________________

Nói thật luôn là tui viết cái tập này không biết làm sao để 2 anh yêu nhau:)))) 🤡 💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro