Oneshort dài: Nhân Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi mối tình đến một khúc cao trào sẽ xảy đến sự thật bất ngờ, nó quyết định rằng ta còn là của nhau không...

Em là Minh Hiếu, một chàng trai năng lượng, vui tính, nhạy bén, là sự tổng hợp hoàn hảo của bộ ba "tế": tinh tế, tử tể, kinh tế. Còn tôi chỉ là một trong số những con thỏ có trong lồng sắt của em thôi... Điều đó có nghĩa là tôi không phải duy nhất.

Người ta nói "lắm tài thì nhiều tật" quả đúng không sai. Hiếu vì sự "hoản hảo" ấy của em mà thói trăng hoa, ong bướm là không thể thiếu. Mỗi người em lại có một cách thể hiện tình cảm riêng, nhưng có lẽ tôi xui xẻo khi dính phải thứ tình cảm toxic nhất... Mà nói đi nói lại thế nào tôi cũng chỉ là nhân tình... Không biết chính thất sẽ tuyệt với thế nào nhỉ!?

À.. Giới thiệu tôi là Thành Dương, hai mươi tám tuổi, cũng gần ba mươi rồi đó! Tôi và Hiếu cách nhau chắc cũng phải sáu tuổi... Aida tuổi trẻ tài cao.. Chắc em còn giỏi và giàu hơn tôi nữa đó! Bởi thế nên lỡ yêu..

Chúng tôi quen nhau khi em mới lập nghiệp, ấn tượng đầu tiên của tôi đó là sao em nó đẹp trai dữ vậy. Dần dần vì điều gì đó mà cuốn vào em, không dứt được đến bây giờ... Chúng tôi đã về chung một nhà rồi! Chỉ cho đến 5 tháng đếm ngược ngày cô ấy về...

"Hiếu này em ăn trái cây không?"

"À thôi anh, em mấy nay không có hứng ăn"

Thường thì chỉ một câu này thôi tôi đã giãy nảy lên vì tưởng em hết yêu tôi, chán tôi rồi các thứ... Nhưng nay tôi biết thân biết phận rồi chỉ ờm ừ mà thấy bản thân thật đáng cười.

"Anh không muốn đút em sao?"

"Đút gì chứ? em nói không muốn ăn mà haha-" - Vừa bỏ miếng nho vào miệng chàng ta đã bóp lấy cằm tôi rồi cướp mất nó, lúc ấy nghĩ ngại thật ấy!

"Ăn vậy thích hơn mà anh không thấy sao?"

"Thích hơn gì chứ, cũng như vậy mà khác dụng cụ thôi? Sao đâu?" - Tôi lướt điện thoại rồi ăn miếng khác chẳng thèm để ý em, dù gì thì tôi với em mối quan hệ này là sai trái. Mà hình như có mùi giấm chua? Thì phải rồi.. Hiếu cướp điện thoại trong tay tôi rồi cáu gắt đè tôi xuống giường.

"Đau anh, buông ra đi, ah! Đau lắm!"

"Anh muốn phản bội em rồi hửm?"

"Kh..ông có hức.. Đau quá..!"

"Em xin lỗi.. Tự nhiên anh bơ vậy em sợ.."

"Là tôi phải sợ em mới phải!.."

"Em xin lỗi mà.. Là lỗi em ghen vô cớ.. Nhưng vì em yêu anh thôi" - Hiếu lại dùng chiêu cũ, giả vờ ngon ngọt rồi một nụ hôn thắm thiết, ngày xưa thì tôi ham lắm...

"ưm.. Đừng đụng vào tôi nữa! Thật sự tôi không chịu nổi em được! Buôn tha cho tôi khó vậy sao? Chẳng phải em còn biết bao nàng vệ tinh hùng hậu ấy sao!? Vậy mà nhất quyết không bỏ tôi!? Tôi cũng muốn được hạnh phúc công khai em hiểu chứ?" - Tôi nổi đoá không để em nói dù chỉ một lời. Tôi phải kết thúc nó!

"Anh nói gì vậy Dương? Anh không thấy như vậy đang rất tốt sao? Chúng ta vẫn vui vẻ, vẫn tự do mà?"

"Đó không phải thứ tôi muốn nên làm ơn... Trần Minh Hiếu... Tha cho tôi đi... Tôi mệt"

"Không Dương à, không bao giờ điều đó xảy ra đâu anh chỉ có thể là của một mình em! Mãi mãi của một mình em!" - Hắn lại tra tấn tôi bằng những sóng tình đau đớn, chẳng còn khoái cảm nữa... Tôi chỉ thấy đau thôi...

"Em buồn khi thấy anh luôn chống đối như thế Dương ạ..."

"Em đau khi trái tim anh chẳng còn muốn thuộc về một mình em nữa... Anh có biết rằng em có thể bỏ tất cả ngoài anh không?" - Hắn liên tục đâm rút vừa nhanh vừa mạnh..

"Ức..Ha..? Em.. Chẳng thể bỏ..ahh! Cô ấy"

"Đừng nói gì cả.. Hãy quay về làm Thành Dương của em đi.. Xin anh đấy.. Em yêu anh" - Tai tôi ù đi, ngất lịm khi nghe hết câu ấy. Thật sự mệt mỏi...

Cho đến khi tôi tỉnh dậy, nhìn cơ thể đau nhức toàn vết hôn trên người mà tôi sụp đổ, liệu có thể chạy trốn hắn không với cơ thể này? Nghe tuyệt vọng biết bao...

"Anh dậy rồi hả? Có muốn một ly-?"

"KHÔNG GÌ CẢ! TÔI MUỐN VỀ!"

"Sao vậy? Đây là nhà anh?"

"Dừng cái thứ giả tạo trẻ con này đi Hiếu! Tôi quá sức chịu đựng với cậu rồi! Yêu cậu chỉ toàn đòn roi thật toxic" - tôi thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi thì hắn níu lại.

"Trước khi đi cho em được yêu anh một ngày cuối thôi... Em sẽ chứng minh rằng em không làm anh buồn nữa đâu.."

"Ừa!!!! Chỉ một hôm cuối thôi!!?"

"Ừm.. Em biết rồi.." - Hắn nhấc bổng tôi lên rồi đặt tại giường. Hiếu chăm sóc tôi kĩ càng lắm còn nấu cháo như tôi quyết tuyệt thực. Chắc tại thấy tôi bướng quá nên hắn nấu cháo lưỡi ăn cho dễ...

Đang ngoan ngoãn ăn hết tô thì chàng ta hôn vào mà tôi bắt đâu nói:

"Nếu anh biết mọi thứ rồi thì... Liệu anh có đi ăn cưới em không?"

"Hả-?"

"Lê Thành Dương em yêu anh, đừng nói gì hết anh là của em" - Minh Hiếu mất kiểm soát vươn ngưới tới quấn lấy tôi lần nữa nhưng đã nhẹ nhàng hơn...

Sau hôm ấy tôi lập tức chuồn về, không dám ở lại nữa. Nhìn cậu chàng đẹp trai tôi yêu nằm trên giường ôm chặt cái gối vì nghĩ đó là tôi đau lòng thật.. Nhưng nói gì đi nữa thì đó cũng là cái giá cậu xứng đáng nhận được!

Từ hôm đấy tôi cũng sống tốt hơn một chút, chỉ là vẫn vương vấn mối tình cũ. Hồi sáng thì nhận được thư, nội dung nói là hay tới địa điểm **** ở Sapa. Lúc đầu thì tôi không có ý tới đâu, mà nghĩ lại.. Thôi thì lên đấy chơi cũng được dạo này cũng rảnh.

Lên đến nơi thì tôi phát hiện nơi đó đang có đám cưới, to lắm, chắc là của nhà giàu. Nhưng rồi cũng kệ. Tôi lủi thủi đứng hóng mát một lúc thì ai đó ôm chặt tôi từ đằng sau.

"Ai! Ai đó ê không có quen nha?"

"Quen mà... Rất thân là đằng khác" - Giọng nói trầm thấp mang nỗi buồn ấy thì tôi nhớ ra rồi..

"Minh Hiếu! Cậu lừa tôi lên đây??? À ra là muốn tôi chứng kiến cảnh cậu hạnh phúc còn tôi thì đau lòng phải không?"

"Dạ không... Em..hức..em nhớ anh" - Cậu ấy khóc hả?

"Đưa em đi với... Đưa em theo anh với... Em cần anh.. Chỉ cần một mình anh.. Đau đớn em cũng chịu, tự tử em cũng muốn, làm ơn hay đưa em đi cùng anh.." - Tôi nghe vậy thì biết vậy, tôi quay người đối diện với em rồi ngả lưng ra sau gieo mình xuống vực.

"Hiếu hối hận rồi nhỉ?"

"Không đâu, em chỉ cần bên anh thôi..."

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro