Oneshort dài: Apprivoisé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Apprivoiser le diable}
______________________________

Trần Minh Hiếu, một tên trùm rất có tiếng nói ở cái nơi gọi là xã hội đen ấy. Một người đàn ông cao ráo, trẻ tuổi, đẹp trai, giàu có, nhẹ nhàng, tinh tế, hiền lành và biết cách ứng xử ấy thì tất nhiên chẳng ai tin nổi hắn lại là một lưu manh nổi danh nhất nhì của nơi thế giới ngầm đáng sợ ấy.

Bởi vậy mới nói...ai chẳng có mặt nạ...Ừm... Thì... Hắn cũng giống vậy...? Tất cả nhưng điểu tốt đẹp bên ngoài đó... Sau cùng cũng chỉ là một kẻ giết người không ghê tay...

[...]

Tối hôm nay, khi may mắn đã được nghỉ làm từ sớm, không uổng công ngồi đấy giả nai giả thỏ... Vì đã làm việc chăm chỉ như thế nên tôi đã quyết định tự thưởng cho bản thân một lần đi "giải toả căng thẳng" cũng đám bạn báo của mình.

"Alo"

"Sao đây?"

"Lên Bar hay Club gì đấy không?"

"Uây, nay anh Hiếu được nghỉ làm sớm đấy à?" - Tự nhiên thằng Khang cười ồ lên... Chẳng hiểu tại sao...

"Không đi thì tao rủ đứa khác"

"Đi mà đi liền, chờ tý"

[cúp máy]

Nghĩ lại thì dạo này tôi cũng chẳng quan tâm đến mấy đứa em cho lắm. Có lẽ giờ bọn nó còn đang làm việc.

Suy nghĩ vớ vẩn một hồi tôi lại va phải người ta. Trời- mới may được 1 lúc đã xui rồi...

"Ah- Tôi xin lỗi..Anh Có bị thương không?" - Lẹ tay đỡ người kia dậy nhưng chỉ đến khi nhìn thấy mặt người đàn ông kia, tôi thật sự đã chết lặng một hồi...

"À..Tôi không sao, sau này đi đứng nhìn đường hơn nhé?" - Anh ấy cười nhẹ nắm lấy tay tôi. Woa... Không muốn thừa nhận nhưng mà... Liệu đây có phải là thiên sứ giáng trần không?

Anh đừng dậy nhẹ nhàng rồi từ từ bước đi. Lướt qua như gió đã gieo tương tư còn quay lại cắp mất... Hương thơm thoang thoảng thiên thần ấy quả là khiến ác quỷ bị thu hút mãnh liệt mà...

Vừa về đến nhà tôi đã nhanh chóng đi thay bộ vest sang trọng tóc vuốt vuốt các kiểu. Nhìn là thế chứ thật tâm trí của tôi vẫn còn đang mông lung giữa các vì sao và bay bổng trên những tầng mây hồng lắm. Có khi nào là tôi bị thôi miên rồi không??? Người như tôi mà thích ai thì thì có khi thế giới đã hòa bình lâu rồi...

Cho đến lúc ngồi tại quầy bar lắc lắc cốc vang được vài cái rồi thì tôi mới ngớ người, phát hiện linh cảm cho thấy có điều gì đó không ổn. Quả nhiên là thế...

"KHÔNG ĐƯỢC NHÚC NHÍCH! ĐEM HẾT TIỀN QUA ĐÂY!!!"- Một đám cướp cầm mỗi đứa 2 cây súng lao vào.

Liếc nhẹ chúng nó, đúng là toàn giang hồ mõm. Mà chúng nó quả là ngu không để đâu có hết. Má- đang cuối tháng mà còn đòi cướp tiền, thời điểm nghèo kiết xác thế này chẳng có đồng nào để mà cho cướp chứ ở đấy mà mang tiền qua...

Đứng dậy chào bartender, tôi định đi về bởi Khang nay tự nhiên nó bận nên hết lý do để phải ở lại đành đi về thôi? Nhưng có lẽ tụi nó... Không hiểu tiếng người?

"Mày đi đâu!! Đưa hết tiền đây đã rồi mới được đi!!!"

"Anh ơi tôi đang cuối tháng nghèo lắm!"

"Có cái nịt đây anh lấy không?"

"Mày tưởng tao nhờn à!!!" - Nó căng lên, túm lấy cổ áo tôi. Nhưng nãy giờ tôi đâu có làm gì?? Tiền tôi để ở nhà chứ có mang đồng nào theo đâu mà đòi mang hết tiền??

"Mày nghĩ mày là ai mà đòi lên mặt nhờn thế với tụi tao?"

"Ohh? Vậy tôi nói cho chó nghe, tôi là..."

"TẤT CẢ ĐỨNG IM! KHÔNG ĐƯỢC CỬ ĐỘNG!!" - Waoh... Cảnh sát đúng lúc ghê..

"Ủa?"- Tôi bất ngờ nhận ra người đàn ông đang cấm súng ấy lại chính là anh trai mới gặp lúc nãy.

"Không ngờ lại gặp cậu trong tình cảnh này luôn á!"

"Ôi ngại quá" - Tôi gượng gạo đầy ngã tên to béo kia tiến lại gần chỗ anh ấy mà chẳng để ý mọi người đã đang nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc... Trừ bartender.

Sau hôm ấy tôi đã được biết tên của thiên thần xinh đẹp kia, là Lê Thành Dương, thậm chí tôi còn có được cả số điện thoại của anh trai ấy nữa!!!

Mọi chuyện hệt như giấc mơ tình ái vậy... Tôi càng ngày càng yêu Thành Dương. Ham muốn, tâm sinh lý, lối suy nghĩ của tôi dần khác hoàn toàn so với hồi xưa. Nhưng có một điểu tôi luôn lo sợ, lỡ một ngày anh phát hiện tôi lang trùm băng đảng anh đang truy tìm thì sao đây...

Vào một lần đi khảo sát tình hình địa bàn. Cậu em đi theo chợt níu lấy tay tôi lo sợ, nó nắm chặt lấy cổ tay áo rồi lí nhí gì đó.

"Anh ơi... Em thấy có gì đó không ổn... Đi về đi được không ạ?"

"Ý mày là...?" - Chưa kịp nói hết câu đã có người chĩa súng vào đầu làm tôi khó chịu vô cùng.

"Đợi tao nói nốt"

"Ý mày là thằng bartender có thể làm hại tao?" - Tôi biết ngay mà...

"Minh Hiếu... Tao nhất định phải giết chết mày!! Sau đó sẽ đi lên tước đoạt lấy cái ngai vàng kia!!!"

"Ừ, làm được thì làm, mày nghĩ tao dễ chết đến vậy?"

Cảm giác giờ đây đúng là như bị phản bội, nó và tôi chơi với nhau cũng được 2 - 3 năm mà giờ bạn chĩa súng vào đầu tôi như thế... Nhưng xin lỗi... Mày tính không bằng tao tính...

[Pèng...] - Tiếng súng vang lên... Viên đạn bắn ra vào đúng dạ dày của hắn ta...

"Mày hiểu tính tao đúng không? Tao giết người không ghê tay, kể cả có là bạn bè..."

"Ha-"

"MINH HIẾU!!!" - Giọng nói quen thuộc vang lên... Chết tiệt..

"Anh...anh Dương..."

"Đồ khốn nạn! Cậu đứng im đó cho tôi!!"

"Nghe em giải thích!!!"

"Câm miệng!"

"Sao...? tao tính...luôn bằng mày tính..."

Tôi khuỵ gối như kẻ thất bại... Đúng là ngu dốt...

"Hiếu... Tôi không nhờ cậu lại là một tên ác quỷ!!! Uổng công báy lâu nay tôi ảo tưởng về tình yêu đôi lứa giữa 2 chúng ta..."

"Dạ?!" - Dây thần kinh như đứt lìa, ý anh ấy là...

"TÔI THẬT SỰ ĐÃ RẤT THÍCH CẬU!!!!"

"Tạ ơn chúa... Trước khi chết con đã được nghe câu này..." - Minh Hiếu đứng dậy, chạy vội đến ôm chặt lấy người đàn ông đang đứng đó khóc nấc lên.

"Em cũng thế, em cũng rất thích anh..."

Là một tên ác quỷ người người kinh hãi đến cuối đã được thuần hoá bằng tình yêu ngay giờ phút ấy... Chỉ là tất cả đã quá muộn... Minh Hiếu... Cậu hãy ngủ thật ngon trong vòng tay của thiên thần nhỏ mình yêu đi nhé...? Hãy hưởng thụ chút hơi ấm đáng ra cậu nên có từ trước đó đi nhé...! Tạm biệt

.


.


.
Apprivoiser le diable
Thuần hoá ác quỷ
____________________________

Suy:)))) niệm thần chú, uốn lưỡi 7 lần, đừng flop nữa:(((!!!! Đừng xem chùa nữa mà... Mất động lực quá đấy!

             ▸●───────●─────── 5:35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro