Oneshort dài: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là cái thứ gì đây? Vô gia cư hưm?"

[Hiếu lớn chững chạc, Dương bé hơi ngông]

-------------------------------------------------------

"Này! Buông tôi ra! Thằng biến thái!"

"Cậu khôn hồn thì câm mồm vào giùm cái đi"

"Bị thương còn chảnh, ra vẻ ai coi!"

"Ah! Đau!"

Lê Thành Dương bị thương rồi.. Đại thiếu gia bị nhăm nhe ám sát, đang đi trên đường thì không ngờ lại có một con dao sắc lẹm đâm vào bụng, may mắn gặp người xui xẻo  hơi nghèo Minh Hiếu.

"Ngu thì chết, từ sau bớt ngông lại!"

"Biết rồi sao anh cằn nhằn lắm vậy!"

"Toàn gây hại cho nhân dân, cậu không đi đâu thế giới cũng không tưởng què đâu mà ham thể hiện!"

"Đừng nói nữa anh tập trung vào đi!"

Hình ảnh hai người đặc biệt quá.. Mỹ nam dưới kéo cao áo cho nam nhân trên sơ cứu vết thương thật dễ gây hiểu lầm quá.. Minh Hiếu cũng nhận ra nên tính trêu Dương một chút:

"A! Đa..đau!" - Mỹ nam mắt ướt đẫm, ngẩng cao đầu thật hứng quá..

"Thiếu gia rên hay thật đây"

"Câm miệng!"

"Đây, hơi sâu một tý nhưng cũng chỉ là dao rọc giấy, không mấy quan ngại, xong rồi!"

"Vậy ta đi về á!!"

"Đi về cho người ta thọc nốt bên lườn kia cho đủ combo hay gì!? Ngủ ở đây đi!"

Thành Dương vừa tính rời khỏi căn phòng đã bị câu nói của người trưởng thành doạ sợ, cậu là người giàu nhưng cũng biết sợ à nha! 

"Rồi là mình nhìn nhau thế này à?"

"Giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì nhưng.." - Minh Hiếu nắm lấy vai Thành Dương rồi hôn mạnh cậu.

Màn đêm tối chùm lấy hai người, sự ngọt ngào tạo tiếng quẩn quanh không khí ấm áp tới lạ. Nhưng đến lúc cậu có dấu hiệu đáp lại thì người trưởng thành phát hiện vị mặn nhẹ tràn vào mép môi từ khóe mắt ai đó. Anh không biết phải làm thế nào chỉ đành rời khỏi nụ hôn âm yếu gạt nỗi buồn bên khóe mi em, lòng anh nặng đến lạ.

"Hức.." - "Dương đừng khóc.."

"Là anh bỏ em! Thằng tồi!" - Người thành thật ra lại là người yêu cũ của thiếu gia!?

Minh Hiếu rối bời cảm xúc, một sự khó hiểu giữ lấy chân anh cùng trái tim thắt lại bởi hỗn độn suy nghĩ. Người trưởng thành khó sử cởi chiếc sơ mi đen của mình ra làm em giật mình. Kéo tay em chạm vào lồng ngực nơi có vết thương dài Hiếu cười khổ:

"Anh là bác sĩ..em biết đúng không?"

"Đây là vết thương do chính anh tự khâu cho bản thân đây..." - Dương sợ tới che miệng tròn mắt.

"Để anh kể cho em sự xuất hiện của vết thương này nhé..?"

"Anh trong vai thằng bác sĩ thất bại chính là tình báo cho một tổ chức báo thù ngầm được cài cắm vào làm quản gia, người thân cận với con trai của chủ tịch để giết chết ba má của nhóc đó, họ chính là những mafia buôn lậu m.ai th.úy, vũ khí, hoạt động cho dar*k wed, nhận con nuôi rồi bán nó sang Trung Quốc, Campuchia, cũng những tội lỗi không thể tha thứ khác ... Nhưng chẳng những ông bà ta không chết bản thân lại bị chính người mình yêu tự tay tặng mình vết thương này, không sai, nó là tác phẩm của thằng nhóc con trai chủ tịch đó, thiếu gia út ngoài giá thú của nhà Lê đây?" - Một hàng nước mắt anh tuôn rơi, lướt trên gò má đang nghếch lên khi anh cay đắng mỉm cười.

"Vậy anh chính là người đó sao.. anh chưa chết!?"

"Ừ.. nhưng đổi lại với cái chết là lý do không hoàn thành nghiệm vụ, anh bị tổ chức huỷ hoại danh tiếng, đẩy sang hongkong và giờ thì ngồi đây với em.." - Minh Hiếu cười rất tươi, không để ý khoé mắt phải của mình đã ứa nước.

Thành Dương với khóe mi đỏ hoe, nhăn mày đẩy Minh Hiếu xuống giường đè lên người anh rồi cưỡng hôn.

"Thằng người yêu cũ chó chết..."

"NHưng chú rất yêu nó mà..." - Ôm lấy eo em, người trưởng thành lật em xuống thân đưa tay gạt đi nước mắt của em.

"Chú khóc gì chứ? khóc cho anh sao?"

"Việc anh à???"

"Anh biết chú thương anh rồi, thiếu gia đừng khóc nữa.."

"Vậy mình quay lại đi?"

"hửm?"

"Em xin lỗi, đúng rằng người thân em rất tệ họ cũng không phải ruột thịt gì với em, ngày xưa đã vô cớ bị bạo lực gia đình, rõ ràng anh muốn cứu em vậy mà em lại đâm anh.. Nhưng xét cho cùng thì cũng đâu phải lỗi do chuyện tình mình? Bởi họ mà mình mất nhau thì có phải giờ là thời gian hoản hảo để quay lại không?"

"..."

[chụt]

"Anh đồng ý"

{8 năm trước}

"Thằng ranh con! ngoan ngoãn lên xe đi!"

"Không! Buông tôi ra! Ba má! Cứu con với!!!"

"Người nỡ lòng bán con đi như vậy sao!?"

"..."

"Chết tiệt.. con sai rồi.. sai lầm khi cầm dao đâm chết ai đó chỉ vì mấy người!" - Ranh con to gan cắn vào tay người đàn ông rồi chạy sâu vào rừng.

"Bắt nó lại!"

Ranh con may mắn được cứu giúp bởi một người thợ mộc lớn tuổi hiền lành.

Ranh con lớn lên căm thù gia đình cũ dốc hết toàn bộ sức mình lao đầu vào học, cùng lúc ấy cố gắng tích tiền ăn sáng thuê sát thủ giết chết gia đình cũ. Bản thân cứ thế đường đường chính chính với thân phận là con trai ngoài giá thú của gia đình cũ vơ vét toàn bộ tài sản của cải của họ, trở nên giàu nứt đố đổ vách.

{hiện tại}

Ranh con giờ rất hạnh phúc với người chồng bác sĩ thất bại của mình, tận hưởng từng giây từng phút vui vẻ cùng anh ấy. Không còn những cú lừa chết người nữa, chỉ còn sự ngọt ngào, mãi mãi một màu ngọt ngào.

------------------------------------------------------

Hahahahahahhahaha tôi về rồi!!!!! Tôi xài lại được Wattpad rồi hahahahahhahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro