Định Hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng bất tài!"

Ba má của tôi, đã từng buông ra lời súc phạm nặng nề ấy đối với con trai của mình...

Đó chính là lúc mà tôi chợt nhận ra bản thân cũng cần phải có phương hướng định rõ tương lai để được công nhận. Nhưng chỉ nói thôi chứ thực tế luôn là thứ khắc nghiệt nhất.

"Hiếu! Mày nhanh tay lên!"

"Lạy chúa tôi..."

"Đến yêu cầu còn ghi sai thì sau này cầm tiền thu lộn có mà lỗ à!? Tao cho mày nghỉ việc ngay đây!" - "Cháu xin lỗi!"

Ông chủ của tôi nhìn "đứa tội đồ" ghi sai đơn cho khách mà nhăn mặt thở dài. Tôi sợ lắm, tôi sợ tôi sẽ mất việc.. Sẽ không còn quán nào muốn nhận một đứa lít nhít 12, 13 vào làm nữa khi nó chỉ toàn làm sai...

"Tao thương bây mới lớn đã phải đi kiếm tiền nên tao dạy cho đây nhé! Qua đây!"

"Dạ! Cháu cảm ơn!"

"Mốt lớn tính làm gì?"

"Cháu làm chủ quán phở ạ!"

"Hahhaha, sao không kiếm nghề khác như là làm bác sĩ?"

"Cháu ở với ông cho ông đỡ buồn"

"Nhiễu sự! Ông coi mày như con cái trong nhà! Ông không để mày thiệt đâu, ước mơ gì cứ bảo, ông đầu tư cho!"

"Vậy mốt cháu lớn cháu lên thành phố học ông lên với cháu nha!"

"Quán ai trông bây giờ?" - "Cháu kêu cu khỉ cu tí cu tèo lên trông cho! Chúng nó học toán giỏi lắm!"

"Hahhahhaha, được được!"

Người cha già của tôi, một người ba không trên giấy tờ nào hết. Thầm nghĩ, người cha danh chính ngôn thuận kia lại chẳng bằng một góc của ông chủ mà tôi tự thấy may mắn... Ít nhất, tôi ăn cơm của "cha tôi" để sống!

*ý là không nghĩ người ruột thịt kia là cha*

Cuối giờ làm, cha tôi thường lập đi lập lại một câu hỏi "Sau này tính làm gì". Bản thân không để ý đến nó, luôn chỉ có một câu trả lời duy nhất. Mỗi lần như thế nét mặt ông lại trầm xuống, nó khiến tôi bắt đầu suy nghĩ đến "định hướng tương lai".

Bữa nay trên trường tôi dạy về các nghề nghiệp thú vị như: đầu bếp, giáo viên, lập trình viên,... Cuối giờ cô giáo giao bài tập về nhà là "định hướng tương lai của em", điều đó lại càng khiến lòng tôi tò mò hơn về cái "định hướng" gì đó.

Trong lúc làm việc, tôi vì mải mê nghĩ đến bài tập nên trong lúc bưng thức ăn đã buột miệng hỏi bừa:

"Sau này sẽ làm gì..."

"Hỏi anh sao?" - "À dạ!"

"Anh tính làm ca sĩ!" - "Ca sĩ ạ?" - "Ừ!"

"Chắc chắn anh sẽ nổi tiếng!" - "Em nghĩ vậy sao..?"

Câu hỏi anh cất lên làm tôi hoang mang, anh có ước mơ mà lại không tin bản thân thức hiện được ước mơ của mình sao? Liệu như thế còn gọi là ước mơ không?

"Sao vậy? Em tin chắc mà!"

"Bé có muốn nghe anh hát không?"

"Em có! Nhưng đang trong giờ làm việc ạ.."

"Hiếu! Mần cái gì đấy! Khách kìa!"

"Chờ cháu xíu! Tầm 7, 8 giờ em sẽ tan, anh đợi em nhé! Em muốn nghe anh hát!"

Thoáng chốc tôi thấy má anh đã phơn phớt hồng đáng yêu, cảm giác như đang làm việc tốt, tôi càng muốn nghe anh hát hơn!

Kết thúc giờ làm việc, tôi đá vội chén cơm rồi chào ông xách cặp chạy ra ngoài sớm, tôi sợ để anh chờ lâu.

"Đi đâu vội thế!"

"Cháu đi kiếm định hướng tương lai!"

Vừa bước chân ra khỏi cửa vài bước, dưới cột đèn đường đã phản chiếu bóng anh trai nhỏ hồi chiều.

"Anh tưởng em không tới..." - "Tới chứ, em đã hứa rồi mà!"

"Bé tên gì vậy?"

"Em là Trần Minh Hiếu, 13 tuổi!"

"Anh là Lê Thành Dương, sau này là Ngô Kiến Huy, 20 tuổi!"

"Tại sao sau này anh lại đổi tên ạ?"

"À thì thật ra nó là nghệ danh của anh, em gọi anh là Bắp cũng được!"

"Anh Bắp hát thử đi! Em nôn quá!"

"Ngại ghê..." - "Không sao!!"

Anh trai hít một hơi thật sâu rồi cất giọng. Tiếng hát nhẹ nhàng về thứ gọi là tình yêu, miêu tả sự ngọt ngào nhưng sâu cay lạ lẫm. Tôi vừa đi trên đường vừa ngân nga theo coi như đệm cho anh. Trong lòng tôi đập loạn, anh ấy hát hay lắm, nó khơi gợi tôi về thứ gọi là tình đầu chạm khẽ từ ánh mắt, nhỏ con long bông chẳng hiểu gì về thứ đấy nhưng lại cảm nhận được rõ làm sao..

"Đó, là định hướng nghề nghiệp của anh!"

"Anh hát hay thật..." - "Phải không đó?"

Tôi suy nghĩ, tôi đang nghĩ từ để tả cho đúng nhất về tài năng tuyệt vời của anh, lướt qua trong đầu biết bao chữ mỹ miều mà vẫn thấy là chưa đủ.

"Thật hơn chữ thật nữa!!!" - "Hahahaha, còn nhiều người hát hay hơn đó!"

"Nhưng em lại thấy anh hát hay nhất!"

"Hiếu thật khéo miệng!" - "Nói thật mà!"

"Sau này bé tính làm gì?"

"Tính làm khán giả vip nghe anh hát, độc nhất vô nhị!"

"A! Ghê vậy ta! Phải giàu lắm á!"

"Em định hướng rồi, sau này anh mở công ty hay quán xá gì đấy cứ gọi vốn từ em! Em sẽ trở thành fan chân chính của ca sĩ Ngô Kiến Huy!"

"Hahahhahhaha, nhưng bé cũng phải có nghề gì mới mở được công ty chứ!"

"Em chưa nghĩ tới.. Nhưng em nhất định sẽ học nhạc! Bây giờ cố gắng, tương lai cố đạt!"

"Giỏi lắm!" - Anh trai cười hiền, tay xoa lên đầu tôi cổ vũ.

Định hướng của em: trở thành những gì anh cần.

----------------------------------------------------

[Openending]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro