- Oneshort -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là bị ngây thơ quá đúng không?"

"Không"

"Tao là yêu mày"

-----------------------------------------------------

Cả cái năm cấp ba của anh đã chẳng khác nào một ván cược tình giữa yêu và ghét. Trần Minh Hiếu chính là người đã tạo nên nó.

Hiếu mê anh công khai, hầu như cả trường đều biết nhưng chẳng ai tin rằng hắn có thể dành được trái tim của anh chàng được cho là không có "dây thần kinh tình yêu" ấy. Cũng chẳng phải nói quá khi họ đồn rằng Dương là con người vô cảm với thứ gọi là tình yêu đó. Anh học rất giỏi, là cái thứ luôn bị đám học sinh trong trường né xa, con cưng của thầy cô.

Minh Hiếu cũng từng vô cùng ghét Thành Dương nhưng trong một lần hắn trượt chân ngã cầu thang, chân bị chật khớp. Hắn câm nín, ngồi thất thần giữa nền đất lạnh. Cảm giác đau đớn đến phát bực ấy đã làm hắn hoàn toàn bất lực. Nhưng chợt anh đã nhìn thấy hắn, hai tay lúc đấy đang cầm nguyên chồng sách dày hơn một cánh tay, nặng trịch. Nào có nghĩ nhiều anh chạy thẳng đến chỗ hắn còn đống sách thì ném hẳn sang một góc.

Dương nhìn hắn một lượt chẳng nói lời nào, lao đi như con thiêu thân đến phòng ý tế, cầm vội hộp sơ cứu chạy lại đến chỗ Hiếu. Hắn vẫn cứ ghét bỏ ra mặt, buông vài lời cay nghiệt:

"Mày mà cũng biết trị thương à?"

"Đúng là trò cưng của giáo viên gì cũng biết ha?"

"Cái loại như mày đúng là gì cũng làm nên được nhỉ? Trai bao chắc cũng thế ha? Giỏi nịnh bợ quá mà"

"Gai mắt thật-"

"Thấy tao thế này chắc mày muốn cười lắm rồi?"

"Làm ơn, cậu dừng nói mấy câu đó đi có được không...." - Giọng Dương nghèn nghẹn, nước mắt anh cứ rơi xuống mất kiểm soát. Anh nghe những lời này đủ lắm rồi, anh cũng chỉ muốn giúp hắn thôi mà cũng không vừa mắt hắn sao?

"Này...MÀY KHÓC ĐẤY À?!" - Minh Hiếu hốt hoảng khi lần đầu thấy Dương khóc. Hắn luôn nghĩ Dương chẳng thể khóc vì đó giờ chẳng thấy anh phản bác một lời nào của hắn.

"Không, tôi không khóc, xong rồi , có cần tôi đưa xuống phòng ý tế?" - Anh nhanh chóng gạt đi nước mắt của mình đỡ Hiếu dậy.

"Không, mày cút về lớp được rồi" - Lời nói của hắn tuy có phần tàn nhẫn nhưng không biết rằng gương mặt đẹp trai kia đã bán đứng hắn. Hai gò má hây hây phiếm hồng lộ ngay chữ "rung động" trên chán. Từ lúc này, Trần Minh Hiếu sẽ chẳng thể ghét Lê Thành Dương được nữa... Bới Hiếu ta đã lỡ mê anh ấy rồi..

Có những lúc hắn còn chẳng tin rằng mình thật sự thích Thành Dương, nhưng những lần nhìn anh hạnh phúc mỉm cười, trái tim nhỏ của hắn lại như bị rớt mất một nhịp, cũng có thể nó đã tan ra vì nụ cười ấy từ hồi nào? Đôi mắt của kẻ si tình ấy giờ đây chỉ biết hướng về phía Mặt Trời xinh của mình, hắn có lẽ sẽ điên mất.

Hiếu bắt đầu đến thư viện nhiều hơn, ra quán cà phê nhiều hơn, thặm chí hắn còn mua cả cái nhà gần với Dương nhất nữa. Đàn em của hắn thì càng ngày càng nhiều mà hắn thì chỉ biết đến mỗi Thành Dương.

Nhưng vào một lần, khi hắn đang dùng cái ống nhòm để coi trộm anh thay đồ, bất chợt Dương nhìn thẳng vào hắn, hoảng hốt Hiếu thả tay ra và cứ thế chiếc ông nhòm rơi từ trên xuống, nát bét. Điều này đã làm tăng nghi ngờ của Dương. Anh mạnh dạn bấm chuống nhà hắn lia lịa, dù chưa biết là ai nhưng dám nhìn trộm anh tắm, không đề ý có khi nó lại nhìn từ lâu rồi!

-"Này! "
"Anh gì đó trong nhà ơi?"

"Mở của ra dùm tôi nếu chưa muốn lên phường!"

Hiếu cứ ung dung bước từ cầu thang xuống như kiểu nhưng lời đe doạ của anh chẳng thể làm hắn sợ. Thì cũng không sai, sẽ hắn không thiệt gì khi anh đưa công an đến nhà hắn đâu. Dù gì thì người chú của Hiếu cũng đang làm quan chức cấp cao ở đó mà, nhưng chỉ là cái việc nhìn trộm người khác chú hắn lại không bao che cho thì cũng gắt. Từ tốn mở cánh cửa, Hiếu cúi gầm mặt.

"Minh Hiếu?"

"Này cậu chuyển đến gần nhà tôi hồi nào vậy?"

"Lại còn nhìn lén tôi?!"

"Không phải!"

"Tao chỉ nhìn trời thôi, vô tình cúi xuống dính mày!"

"Tao thề tao chưa nhìn thấy cài gì!"

Hiếu vẫn già mồm, có chết hắn cũng không hạ cái tôi xuống thừa nhận điều này! Trừ khi Dương có bằng chứng.

"Có Camera đó nha!"

Sời, vụ này anh Hiếu đây đã tính trước, mọi cái camera ở đấy đểu đã bị hắn vô hiệu hoá hết rồi!

"Ở phòng tắm đối diện cửa sổ của tôi có cái camera mini tôi để phòng tránh trường hợp này rồi đó!"

"Adu vậy cũng được được???" - Lòng Hiếu hoang mang, hắn bắt đầu sợ rồi.

"Là tại tao...."

"Sao cậu dám nhìn lén tôi!!"

Môi Hiếu cắn chặt, mắt chẳng dám đối diện với Dương, nhục lắm. Chợt hắn nhìn thấy bên xương quai xanh của anh bị lộ ra, cái đôi mắt si mê ấy cứ thế dán chặt vào nó.

"Bao nhiêu tiếng chửi rủa cũng nghe không lọt tai thật, muốn cắn vào đó chết mất!" - Hiếu thật sự chẳng để tâm đến những lời nói kia nữa.

Nhưng rồi hắn buộc phải để ý, Dương tức giận thẳng tát vào mặt hắn. Gương mặt đẹp trai ấy in 5 dấu tay đỏ ửng. Nhưng Hiếu nào có để ý đến nó, hắn chỉ sợ tay Dương cũng bị đau và đỏ như vậy.

Tiến đến nắm lấy tay anh áp lên má hắn cố làm giảm đau cho anh bằng hơi ấm của cơ thể. Thành Dương bất ngờ đến ngơ ngác, theo phản xạ giật tay lại rồi chạy đi. Hiếu luyến tiếc chẳng biết làm gì, nhưng mùi hương từ bàn tay ấy thật dịu dàng khéo hắn chẳng muốn rửa tay luôn quá.

"Phải mua cái ống nhòm mới thôi..."

"Vợ tương lai của ta thơm quá đi mắt" - Hắn hít hà lấy cái bàn tay vừa được đụng vào "vợ tương lai" kia không rời, mùi hương ấy thật sự như thể ma thuý vậy, không thể ngừng nghiện.

Hắn quyết rồi nhất định sẽ tỏ tình Thành Dương ngay ngày mai! Đang khí thế hừng hực thì bỗng cái chuông cửa kia cứ vang tiếng inh ỏi liên hồi.

"Ra liền đợi tôi chút" - Minh Hiếu vội vàng tỉnh mộng.

"Cậu...có đau lắm không..?" - Anh lấp ló sau cánh cửa kia.

"Ahh...đỏ ửng mặt lên rồi đau quá!" - Hiếu nhanh chóng nhập vai.

"Đâu!" - Dương hoảng chết mất, lần đầu tiên anh đánh người khác đau như thế.

"Hiếu ơi tôi xin lỗi mà, ngửng mặt lên cho tôi xem đi..."

"Mày đánh tao đau như thế còn muốn quan tâm tao sao?" - hắn mừng thầm.

"Tại tôi tức quá! Cậu nhìn lén tôi như vậy lỡ người yêu tôi là cậu thì sao!"

Hiếu dỗi rồi, chẳng thương người ta mà sao cứ quan tâm người ta như vậy! Hắn chẳng nói gì chỉ đứng lên đi vào phòng ngủ, mặc anh vẫn đứng đó ngơ ngác nhưng rồi cùng hiểu mà bước vào nhà.

"Hiếu ơi đừng giận tôi!"

"Tôi thành tâm xin lỗi cậu luôn đó"

"Tôi làm thức ăn cho cậu ha?"

"Tuỳ mày!" - Hiếu gắt gỏng lên tiếng.

Coi như được đồng ý, Thành Dương mau chóng chạy về nhà lấy rất nhiều nguyên liệu tới. Nói thật thì anh cũng tức lắm chứ bộ, người bị nhìn trộm là anh nhưng người được dỗ là hắn. Thôi cũng phải bỏ qua, anh đây không chấp trẻ con.

Được 30 phút sau, bỗng có mùi thơm nào đó bay thẳng đến chỗ Hiếu khiến hắn có chút tò mò. Ló đầu ra khỏi cái cánh cửa kia, hắn thấy Thành Dương đang vừa nhảy vừa hát cũng thật dễ thương. Đầu tự nhiên nhảy số, thầm nghĩ cảnh này cũng thật giống lúc có vợ, Hiếu từ từ tiến lại đến chỗ anh.

"Gì ta mình có quên gì không nhỉ?"

"ahh" - Chợt, một bàn tay to lớn, lành lạnh đặt lên cổ và eo anh.

"Hiếu! cậu lại làm gì vậy?!"

"Thơm quá..." - hắn cứ liên tục rúc rúc vào cổ anh hít hà mùi hương.

"Cậu đúng là biến thái....."

"Không tao là yêu mày" - Hiếu thản nhiên trả lời.

"Hả?!"- Dương bất ngờ.

"Tao yêu mày, làm vợ tao đi..."

Anh ngớ người, tâm tư đảm lộn, đây là đang cầu hôn anh hay tỏ tình anh, hay ép anh gả???

"Cậu nói gì vậy?"

"Thì mày bảo sợ tao thành người yêu mày, thì tao sẽ làm chồng mày luôn, không phải sợ"

"Cậu bị là hồn nhiên quá đúng không?"

"Không"

"Tao là yêu mày...."

[...]
Đến bay giờ là 6 năm sau, họ vẫn đang ở bên nhau, thời gian qua nhưng vẫn chẳng có lấy một cuộc cãi vã nào trong mối quan hệ bình yên này của họ. Và hiện tại, Hiếu vẫn đang làm hành động đó, vẫn rúc vào cổ và ôm eo Thành Dương của hắn, vẫn khen Thành Dương thật thơm và vẫn nói câu đó với chính Thành Dương....

"Anh đúng là bị khờ rồi!"

"Không"

"Anh là yêu em..."

{    .end.    }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro