Nói lời yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Trần Minh Hiếu là một sự lựa chọn đúng đắn của Lê Thành Dương.

Từ những giây phút đầu tiên mà hai người gặp nhau thì thần cupid đã ngắm mắt bắn cung chọn chúng hai người tình yêu này đã kéo dài 3 năm.

Trần Minh Hiếu thì sống trong một gia đình khá giả họ cho cậu thoải mái tự do nên vô tình gặp được anh, còn anh thì không.
Sinh ra trong gia đình nghèo ba mẹ thì nợ người ta số tiền lớn nên đã không ngần ngại mà ra mắt đối phương nhưng vì nhiều năm bị ràng buộc nên đã lựa chọn trốn thoát mặc kệ họ mà bỏ đi theo cậu. Đúng là một sự lựa chọn đúng đắn của năm đó.

(...)

Về nhà sau khi tăng ca đêm, anh không ngần ngại mà ôm chằm lấy cậu khi gặp cậu ở bếp.

"Hiếu ơi, anh mệt.."

"Em hiểu mà, anh đi tắm đi rồi ăn tối em đợi anh nè."

"Ừm."

Vào phòng tắm ngồi trong bồn tắm thưởng thụ nước nóng tận hưởng, nếu buổi chiều sếp kêu anh tăng ca thêm lâu hơn thì anh chết sớm ở đó rồi, ngồi trong bồn quá lâu không thấy anh ra cậu sốt ruột vào bên trong phát hiện anh ngủ, trong lòng phì cười.

"Nào anh tỉnh dậy đi, ngâm trong bồn tắm lâu quá không tốt."

"Anh biết..anh đói rồi ra ngoài đợi anh thay đồ."

"Ok."

(...)

Sau khi thay đồ thì anh xuống dưới thấy bàn nhiều đồ ăn anh thích, thì không che giấu sự xúc động liền ôm cậu.

"Đồ ăn hôm nay ngon quá à chắc em làm vất vả lắm. Yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Cậu ôm lấy chằm lấy anh, cảm nhận thân thể cậu lạnh hơn thường ngày không biết cậu đã bị gì có chút lo lắng không thôi.

"Hôm nay em lạnh vây Hiếu?"

"Em không sao đâu anh vào bàn đi đồ ăn nguội là không ngon đâu."

Đồ ăn trên bàn ngon hơn một cách kì lạ thường tay nghề cậu không quá hay nhưng ổn còn bây giờ nếm thử thì cảm thấy nó ngon hơn mấy đồ trong quán.

"Tay nghề em bây giờ đỉnh thiệt đó, ngon hơn thường ngày rõ ràng."

"Thì có gì đâu chắc do em may mắn thôi."

"Mà sao em không ăn gì đi không ăn là không tốt cho dạ dày đâu mấy bữa ngày thấy nhịn đói nhiều lắm rồi đó."

"Anh đừng quan tâm gì đến em, em ăn rồi."

"Ừm coi như đây là lần cuối cùng anh tin em đó đồ ngốc."

"Anh kì.."

(...)

Bữa tối kết thúc nhanh chóng hai người dọn dẹp mà vào phòng ngủ, cậu cứ ôm hôn anh làm anh đỏ mặt.

"Dừng lại đi Hiếu, anh bảo là anh mệt mà."

Nghe như vậy mọi cử chỉ thân mật điều biến mất thay vào đó là câu xin lỗi mong anh tha thứ.

Hai người cứ nói và nói chủ đề họ nói là tương lai của hai người hằng mong ước.

"Anh Dương, sau này em đi rồi anh có nhớ em không?"

"Đi..em đi đâu?"

"Em không biết chỉ là bên trong kí ức của em sao toàn là biển lửa."

"..."

"Em mong em ở bên đó có thể thấy anh sống tốt."

"Em kì lạ thật đấy Hiếu..em..."

Câu nói dừng lại khi thấy cậu khóc một cách bất ngờ.

"Em xin lỗi chỉ vì không ở bên anh lâu hơn..hic..hic... em.. muốn sống chung với anh, hai người c..cưới nhau một cách hợp pháp, sống trong căn phòng ấm áp của riêng hai ta nhưng không thể..."

"Anh hiểu rồi..anh hiểu rồi anh không muốn nhắc đến đâu Hiếu."

(...)

Tỉnh dậy trong phòng bệnh viện thấy mọi người nhìn anh nước mắc đầm đìa anh bất ngờ hỏi.

"Mọi người bị sao vây?"

"Em tỉnh dậy rồi Dương em nhớ anh không."

Thấy anh già Trường Giang có chút kì lạ thì không khỏi nghi ngờ.

"Thì anh là Trường Giang, sao em nằm trong đây vậy?"

"Nhà em bị cháy, em thì may mắn thoát được còn thằng Hiếu thì bị thiêu rụi bên trong rồi anh biết em chắc rất shock khi nghe tin này nhưng không muốn nói cho em mà tình thế bây giờ bắt buột phải nói."

Biết tin chấn động phút chốc cơ thể anh gần như cứng đờ nước mắt bắt đầu rơi lã chả.

"H..Hiếu mới nãy ở bên em cùng nhau nói chuyện mà..."

Trong phòng bỗng chốc im lặng trong phòng chỉ có 4 người anh em hiểu anh nói gì vì lúc nãy anh bị mộng du và nói chuyện với cậu.

Dần dần không có cậu cuộc sống anh trở nên vô nghĩa sau 1 năm cái chết của cậu anh cũng gặp được cậu vì lạm dụng thuốc quá nhiều...
___________
Hé luuu tui quay lại rồi đây ai còn nhớ ko? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro