3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, là ngày đầu Hiếu tham gia chương trình. Không ai biết chàng trai nhỏ này đã vui đến mức nào, vui đến mức nó muốn nhảy cẫng lên nói cho mọi người biết rằng hieuthuhai này đã làm được điều nó muốn. Đó là gặp anh.

Hiếu biết bản thân mình đã không kìm lòng được mà nhìn anh rất nhiều.N hưng chẳng sao cả, nó đã bày ra rất nhiều cách để ngắm anh mà chẳng ai biết. Hiếu muốn ngắm Huy thật nhiều, đến khi nào mắt chẳng mở nổi nữa thì thôi.

Hiếu không nghĩ bản thân mình sẽ được tham gia một chương trình thực tế như vậy đâu. Lúc được anh bạn của mình kéo vào phòng casting, nó đã rất bất ngờ. Nói thật, Hiếu hoàn toàn không biết gì sao buổi phỏng vấn ấy. Đến khách mời là những Hiếu còn chẳng biết, lúc đó cậu tham gia chương trình cũng chỉ muốn thử sức mình chứ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp anh tại đây.

Hiếu gần như không ngủ được khi chỉ trước một ngày trước khi ghi hình, nó mới nhận được thông báo về dàn cast chính thức của chương trình. Tim nó đã đã đập lệch một nhịp khi thấy dòng chữ trên tấm thiệp.

Chỉ dưới tên của anh Trường Giang đó là ba chữ Ngô Kiến Huy.

Tối hôm đó, Hiếu đã suy nghĩ rất nhiều về việc ngày mai nó sẽ được gặp anh, như mong muốn của nó bấy lâu. Trong lòng nó vừa vui lại vừa lo. Hiếu vui vì mai nó sẽ gặp được người nó thương, lo vì không biết ngày mai nó sẽ đối mặt với người ta như thế nào.

Sẽ là những cảm xúc ngại ngùng của tuổi trẻ. Hay là những tia cảm xúc mãnh liệt của một kẻ đơn phương. Phải làm sao khi Hiếu lại si mê người ta như vậy. Nhiều lúc nó thấy mình không giống ai hết, chỉ là một phút vô tình mà say đắm cả đời.

Hiếu đã từng trách bản thân mình rất nhiều. Nó thật sự không hiểu làm sao mình có thể quỵ lụy một người mình còn chưa một lần chạm mặt. Đã có lần Hiếu như kẻ thất thần khi anh dính vào một vụ lùm xùm không đáng có.

Lúc đó nó vẫn tỏ ra nhưng bình thường. Nhưng không ai biết sâu trong tâm can nó đã lo lắng cho người ta đến mức nào. Hiếu thật sự rất sợ người ấy đau lòng bởi những lời nói đắng cay ngoài kia. Anh không biết nó đã lo cho anh như thế nào đâu.

Làm sao anh biết được khi lúc đó anh là một ngôi sao còn nó chỉ là một hạt bụi nhỏ bé.

Hiếu đã đau lòng đến phát khóc khi tự mình suy nghĩ anh đã chịu nhiều áp lực như thế nào mà trên khuôn mặt ấy vẫn luôn nở nụ cười. Liệu sau nụ cười ấy, người nó thương đã chịu bao nhiêu uất ức.

Có thể người ta nói Hiếu khờ, chuyện người ta có bị cái gì thì cũng có liên quan gì tới nó đâu. Hà cớ chi mà lại đi đau lòng thay người ta, liệu điều đó có giúp người ta giảm bớt phần nào gánh nặng không?

Hiếu biết làm vậy chẳng có ích gì cả. Nhưng làm sao nó ngăn được con tim khi đã trót sa vào lưới tình.

Hiếu muốn đứng cùng sân khấu với anh chỉ vì nó muốn mình có được một vị trí trong lòng anh. Nó muốn bảo vệ anh khỏi những lời ác mồm ác miệng kia.

Nó muốn bảo vệ chàng hoàng tử của mình.

Suốt khoảng thời gian tham gia chương trình nó đã nhiều lần nhìn thấy vẻ mặt u sầu của anh. Anh đã khóc rất nhiều khi lướt những bình luận ác ý về mình trên khắp mặt báo.

Hiếu không biết đằng sau lớp bọc hoàn hảo đó là gì. Nó chỉ biết đằng sau nụ cười của người ấy là một con người cực kỳ yếu đuối. Hiếu không muốn anh khóc, nhưng lúc đó nó không làm được gì ngoài việc vờ như không biết.

Đã nhiều lần nó được ngủ cùng anh. Đã nhiều lần nó cảm nhận người đang nằm cạnh mình, trong chiếc chăn dày cộm kia đang nấc lên từng hồi. Nhưng rồi sáng hôm sau, anh lại làm như không có chuyện gì xảy ra.

Hiếu ước mình có thể che giấu cảm xúc giỏi như anh. Có thể che đi nổi lo lắng hay đôi mắt ửng đỏ khi thấy anh đờ đẫn suy nghĩ đến rơi lệ. Hiếu ước mình có thể thay anh chịu những tổn thương đó hay mong anh có thể chia sẻ nó với mình. Nó sẽ chịu thay anh.

Nhưng đó chỉ là ước. Bây giờ nó chẳng là gì của anh cả. Sau này chắc chắn sẽ có, dù với cương vị là một người bạn hay một người em, Hiếu đều có chấp nhận hết. Hiếu không muốn anh phải khó xử về thứ tình cảm không nên có này.

Minh Hiếu đây chính là kiểu người đang mang trong mình thứ tình yêu khổ sở nhất trên đời.

Nó luôn cố gắng hòa đồng với mọi người. Luôn muốn bản thân là một phần của gia đình ấy. Hiếu muốn được ở cạnh anh nhiều hơn.

Không một nghệ sĩ nào có thể đứng vững trên đài vinh quang nếu họ không có khán giả. Khán giả cứ như một vị vua quyết định mọi thứ, họ yêu thích ai thì người đó sẽ sống, nhưng chỉ cần khiến họ quay lưng đi. Sự nghiệp của người đó sẽ đi vào ngõ cụt.

Hiếu biết anh vẫn luôn đứng trong nỗi mặc cảm với thứ đã một thời đưa anh vào bóng tối. Như anh đã từng một lần bước ra khỏi nó mà anh?

Không ai chắc sau này chuyện gì sẽ xảy ra. Liệu người nó thương sẽ phải chịu thêm bao nhiều khổ thân nữa. Nhưng điều duy nhất nó muốn anh biết là dù có chuyện gì xảy ra. Nó vẫn ở đây, Minh Hiếu này vẫn ở đây, một lòng hướng về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro