21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hiếu đã được gọi anh là Thành Dương.

Hiếu đang rất hạnh phúc, và cố gắng không để bản thân quên khoảnh khắc mà anh vui vẻ gật đầu khi nó nói muốn được gọi anh bằng tên thật.

Lúc đó như chỉ có hai người, tay Hiếu vẫn nắm chặt lấy vạt áo anh cho đến khi anh trả lời. Anh gật đầu và nói với Hiếu rằng: "Sao lại không được nè? Em có thể gọi anh bằng bất cứ tên gọi nào em muốn. Anh hổng ngại khi phải nghe ai đó gọi mình là anh Dương đâu."

Ôi người ơi, vậy em có thể gọi anh là ông xã không?

Hiếu dường như chỉ muốn nằm ườn trên giường và suy nghĩ về những viễn cảnh sau này của cả hai. Nó nghĩ mãi về tình cảnh ngày hôm ấy.

Anh giờ đây đã về Sài Gòn. Nhưng Hiếu vẫn nhớ như in cái lá thư nhỏ xíu mà dúi vào tay nó lúc chia tay.

Hiếu nhớ.

Thành Dương sau khi trả lời câu hỏi của Hiếu. Anh không quay lưng đi vội, anh lấy trong túi áo ra một bao thư nhỏ nhắn, lá thư được để gọn vào trong, ngoài bìa anh dán một bông hoa cúc dại nhỏ đã được ép khô, trên bao thư anh viết gửi hướng dương của thành dương.

Ai cũng biết chữ anh đẹp nhường nào, anh viết từng chữ đều rất nắn nót, nhưng anh không ghi hoa tên mình, cũng chẳng ghi hoa chữ đầu, Hiếu nghĩ anh không phải là người hay sai trong những lỗi nhỏ nhặt như thế, Hiếu biết là anh cố tình, chỉ là không biết lí do.

Trần Minh Hiếu chỉ biết, khi cầm thư trên tay, đọc từng câu từng chữ anh viết, chúng  rất thơ và tình.

"Anh định xí nữa mới đưa cho em, mà hình như bây giờ cũng trễ rồi, anh phải đưa, nếu không chắc khi đến nơi anh bứt rứt mãi quá."

Hiếu nhận lá thư từ tay anh, vẫn ngơ ngác tại chỗ, nó nhìn anh với đôi mắt mà sâu thẳm chất chứa hàng vạn câu hỏi.

"Anh ơi, cái này dành cho em thật sao?"

Lúc đó, người lớn hơn chỉ muốn kí vào đầu người nhỏ hơn một cái thật đau. Bởi, Thành Dương không ngờ rapper cool ngầu ngày nào, giờ lại như đứa nhỏ lần đầu nhận quà mà ngu ngơ hỏi anh câu hỏi thế này.

"Dúi tận tay như thế, không của em thì của ai. "

Miệng Hiếu cười tươi, lòng như nở hoa.

"Thư tình hả anh?"

Thành Dương ngỡ ngàng khi nghe câu hỏi của nó. Anh không lường trước được nó lại hỏi anh câu hỏi đầy mùi cưa cẩm này.

Trời ơi, sao hôm nay em bạo vậy Hiếu.

"Hời ơi, bậy. Em cứ đọc đi rồi biết. Nhưng không có phải thư tình nghen."

"Em đùa." Hiếu nói lí nhí trong miệng như sợ anh nghe thấy. Bởi Hiếu rất mong lá thư trong tay sẽ viết đầy những lời bày tỏ ngọt ngào của người. Nhưng khó quá.

"Vậy anh đi nha."

Và rồi, cũng đến lúc, Hiếu vẫy tay tạm biệt anh, tạm biệt thằng An và mọi người. Xe lăn bánh. Hiếu lê thê về nhà với bức thư nhỏ trong túi áo.

Minh Hiếu về nhà. Tắm rửa, ăn cơm, rửa bát, quét nhà. Xong hết nó chạy lên phòng, ngồi lên chiếc giường êm ái, lấy trong ngăn bàn ra bức thư mà Hiếu đã giấu từ lúc vừa về đến nhà.

Nó ngồi tỉ mẩn mở phong bì, gỡ nhẹ, thật nhẹ. Hiếu lấy được lá thư trong bao. Thư viết.

" Lê Thành Dương gửi Trần Minh Hiếu.

Anh biết, lúc em đọc được những dòng này anh đã về lại Sài Gòn. Anh viết, vì muốn gửi đến em lời cảm ơn. Cảm ơn tất cả những gì em đã làm. Cảm ơn vì có một chàng trai vẫn luôn ở bên một kẻ như anh, luôn an ủi, vỗ về anh những lúc anh yếu đuối nhất. Anh không muốn ai thấy anh những lúc dễ sa ngã như vậy đâu. Nhưng bằng một thế lực nào đó, em luôn ở cạnh anh khi đó. Hiếu làm anh cảm thấy cảm động ghê lắm. Anh mong, em không cảm thấy phiền lòng khi luôn phải nuông chiều, chăm sóc một người như anh. Anh mong, em vẫn ăn uống đầy đủ, tập thể dục đều đặn, có giấc ngủ ngon vào mỗi tối. Anh mong, em sẽ tha thứ cho những rắc rối anh gây ra. Tha thứ cho những lần anh thất hứa. Anh mong, em sớm gặp được người thương. Và, anh ước, em sẽ có được hạnh phúc mà em xứng đáng được có. "

Đọc lá thư vỏn vẹn ngần ấy chữ của anh, lòng Hiếu dâng lên một cảm giác khó tả đến lạ.

Anh cảm ơn nó vì tất cả. Nó biết ơn vì anh vẫn luôn như vậy. Vẫn tử tế đến đau lòng kẻ mang tương tư. 

Anh mong nó vẫn ăn uống đầy đủ, tập thể thao, và có giấc ngủ ngon. Hiếu vẫn ăn ngon khi không có anh. Hiếu vẫn giữ thói quen rèn luyện sức khỏe của mình. Nhưng anh đâu biết, không có anh, ngàn vạn giấc ngủ chẳng thể ngon, vì từng tấc thời gian đều nhớ người đến đờ đẫn.

Anh mong Hiếu sớm gặp được người thương. Nó đã gặp được người nó thương, chỉ là người ta không thương nó. Và, anh ước, anh đã ước, nó có được hạnh phúc nó xứng đáng. Nhưng, cuộc đời Trần Minh Hiếu đã quá hạnh phúc với những gì Hiếu nghĩ mình xứng. Hiếu chỉ ước, hay nói đúng là chỉ dám mơ về việc có được nỗi niềm hạnh phúc khi thấy người nhìn nó và cười. Nụ cười và ánh mắt chỉ dành cho nó. Nụ cười mà Hiếu nghĩ mình không với tới được. Một nỗi niềm quá đỗi xa vời.

Chàng rapper gói gọn là thư vào lại bao thư. Đi lại, cất thư vào ngăn kéo của bàn học. 

Nói thật, Hiếu chẳng biết liệu thứ cảm xúc hiện tại là như thế nào nữa. Một chút vui hay chỉ toàn nỗi bâng khuâng về bức thư, về anh, hay một thứ gì đó khó nói nên lời. Đắng đo rất lâu, nó nghĩ mình không nên suy nghĩ nữa. Thư thì cũng đã gói lại, chắc có lẽ tâm tư cũng nên gói gọn và để nó vào một góc nào đó thật xa xăm nơi trái tim. Chung quy lại, Hiếu rất vui vì anh luôn nghĩ đến nó. Dù có ra sao đi nữa, những gì nó mơ hồ nghĩ ngày hôm nay sẽ phút chốc tan biến nếu anh vẫn ở đây, chẳng hề rời ra nó.

Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Hiếu đã lặp lại câu ấy hẳn ba lần trước khi dọn dẹp mớ hỗn độn trong tâm trí, và nằm một cách thoải mái trên giường.

"Uii''

Giờ thì nó đang xem từng bài viết trong trang cá nhân của người thương. 

Cô dâu xinh quá. Anh cũng xinh.

Hiếu vừa xem bài post của anh về những hình ảnh đầu tiên tại tiệc cưới của chị họ. Vừa xuýt xoa khen lấy khen để sự xinh đẹp của cô dâu, sự đẹp đôi của cặp đôi chính, và sự điển trai của người trong mộng nữa.

Thả một chiếc tim bé bé vài bài viết. Hiếu thật muốn biết, giờ này ánh dương đang làm gì. 

Anh ơi, anh đang làm gì vậy ạ? Anh ơi, anh về tới nhà chưa ạ? Anh ơi, anh ăn tối chưa? Anh ơi, anh đã ngủ chưa ạ?

Hiếu cứ soạn tin nhắn rồi lại xóa. Đã mấy phút trôi qua, hơn 5 câu hỏi khác nhau được soạn, nhưng chẳng đủ can đảm gửi đi. Hiếu sợ sẽ làm phiền anh. Thà như thế. Cứ không có tin nhắn nào được gửi đi. Lòng Hiếu sẽ đỡ sốt ruột hơn khi gửi đi nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp từ anh.

22 giờ 20 phút.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm chàng rapper giật mình. Đã hơn 30 phút sau những đoạn tin nhắn chưa dám gửi. Nó đã buông thả và chẳng mảy may để ý đến tin nhắn của anh, chỉ đến khi tiếng nhạc chuông vang lên, Hiếu mới bừng tỉnh.

''Alo ạ?''

 ''Anh xin lỗi vì muộn như vậy rồi mới gọi cho em, anh vừa hoàn thành xong một số công việc, nên giờ mới gọi được cho em, Hiếu đừng giận anh nha.''

Hiếu nghe giọng người thương có chút uể oải. Hiếu không muốn làm khó anh, càng không muốn anh phải nói ra những điều mà anh luôn muốn che giấu, chẳng muốn ai biết. Chỉ là nó có chút lo.

''Không giận, không giận anh.'' 

Nó trả lời anh. Nhưng anh vẫn chưa nói câu tiếp theo với nó.

''Mọi thứ vẫn ổn chứ anh.''

Đợi một lúc, đầu dây bên kia cười nhẹ, anh nói.

''Mọi thứ vẫn ổn, anh vừa giúp mẹ anh chọn áo dài mai đi ăn tiệc đó hehe''

Hiếu nhẹ lòng hơn rất nhiều. Dù biết đôi khi đó chỉ là lời lấp liếm của anh, để nó an lòng.

 ''Anh sẽ về sớm với em chứ ạ..''

Lâu thật lâu, đầu dây bên kia vẫn chưa hồi đáp. Lúc này tâm can nó cũng đang rối bời lên từng hồi. Có phải câu hỏi của Hiếu rất khó để trả lời không? Hay Hiếu lại một lần nữa khiến anh cảm thấy khó xử. Hiếu thấy bản thân tệ quá.

''Anh sẽ sớm về với em mà, anh hứa. Khi mọi thứ về lại quỹ đạo, anh sẽ lại về với em.''

Trần Minh Hiếu lúc này thật sự cảm thấy hạnh phúc. Anh sẽ về sớm thôi.

Khi mọi thứ trở về với vẻ ban đầu. Ánh dương rồi sẽ về với hướng dương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro