19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho em gọi anh là Dương được không?

Không được thì gọi là người tình, anh nhé?

Minh Hiếu đang trên đường mua đồ ăn cho Thành Dương.

Chỉ là bâng quơ buông thả một câu để trốn đi sự ngại ngùng thuở mới yêu. Nhưng đã lỡ nói, nó không thể đi về tay không được.

Thế nhưng cứ đi loanh quanh mãi Hiếu chẳng biết mua gì cho anh, vì nó đâu biết anh thích gì, thậm chí anh còn chưa một lần chia sẻ với nó.

Trần Minh Hiếu lúc này mới nhận ra rằng nó nói yêu người ta dữ lắm,muốn bảo vệ người suốt đời. Vậy mà đến bây giờ, thứ duy nhất nó biết về anh chỉ là họ tên, địa chỉ nhà hoặc đâu đó xa xăm hơn một chút chỉ là nó luôn ở bên anh lúc anh chật vật nhất mà không một ai biết. Và, Thành Dương cũng chưa bao giờ đòi hỏi nó phải mua thứ gì đó mà anh thích, có lẽ mọi điều nó làm cho anh, thì anh đều gật đầu mà không một chút phàn nàn, nũng nịu tỏ ra kén ăn hay khó chịu với một hành động nào của Hiếu.

Dù cho đó có là hành động bộc phát một cách bất ngờ. Dù cho Hiếu có ôm anh, nói với anh bao điều ngọt ngào, anh vẫn chỉ mỉm cười cho qua mà chẳng mảy may thắc mắc. Dù cho Hiếu có thương anh đến nhường nào, anh cũng im lặng như thế, có nhận ra hay không thì đến cuối cùng anh vẫn khiến thằng nhỏ đến đau đáu đến mất ngủ hằng đêm.

Đã nhiều lần Minh Hiếu tự hỏi bản thân rằng phải chăng là do nó chưa đủ tốt. Hay do anh thật sự chẳng thể động lòng với người cùng giới.

Chung quy lại, Hiếu nghĩ, có lẽ là người và nó không có duyên, hoặc có duyên cũng chẳng đủ phận để bên nhau mai này.

Rồi bỗng điện thoại Hiếu vang lên. Là thằng An.

"Alo?"

"Hiếu hả? Tao nghe nói đại ca ngất xỉu đang nằm viện phải không. Một xíu tao có đến thăm. Nói với anh trước nghen, tao sợ bản thân đến không đúng lúc nữa. Vậy nha!"

An nói rồi tắt mới cái rụp. Nó chẳng kịp nói lời nào với bạn. Chỉ ú ớ ừ ừ vài tiếng rồi để cho bên kia ngắt máy trước.

An là bạn thân nhất với Hiếu lúc còn ở truồng tắm mưa. Khi lớn lên một xíu, nhà An chuyển đi đâu xa xôi dữ lắm. Rồi từ lúc đó, Hiếu chỉ có thể gọi điện, nhắn tin với bạn qua mạng xã hội.

Đâu ngót nghét cũng 5 năm trời. Khi Trần Minh Hiếu chập chững bước chân lên Sài Gòn. Đến khi hieuthuhai ghi dấu tên mình trong lòng khác giả. Hiếu mới gặp lại An.

Dạo này Hiếu nghe loáng thoáng rằng bạn nó muốn tìm một công việc làm một thời gian để trang trải cuộc sống. Hiếu không biết khoảng thời gian rời xa miền quê ấy, cuộc sống của An và gia đình ra sao, chỉ là nó không thể để thằng bạn chí cốt của mình chật vật với mớ suy nghĩ linh tinh của nó.

An là một kẻ nghĩ nhiều và dường như rất hay chìm vào hành tinh riêng của mình. Vì vậy, đôi khi Hiếu chỉ có thể làm một vì sao nhỏ dõi theo hành tinh ấy.

Cất vội chiếc điện thoại vào túi áo. Hiếu nhanh chóng chạy lại một quầy bán cháo cho bệnh nhân và mua một phần cho anh. Hiếu nhận ra, có lẽ người ta đã chờ nó rất lâu. Chỉ là nghĩ thôi, vì từ khi thương anh, nó chẳng mảy may quan tâm đến thời gian, bởi nếu nghĩ đến thời gian quá nhiều, Hiếu sợ mình sẽ cảm thấy tuyệt vọng vì chẳng biết tình cảm mong manh của nó đã ươm mầm trong cơn mưa rào được bao lâu.

Nghĩ đến chúng quá nhiều sẽ chẳng còn thời nghĩ đến nụ cười của người nữa.

Thế rồi Trần Minh Hiếu đung đưa túi cháo nóng hổi đến phòng bệnh của Lê Thành Dương.

Đến gần cửa phòng bệnh, nó đi chậm một chút, nhẹ một chút, muốn ngắm thiên sứ từ xa lâu một chút.

Đến khi cảm thấy đủ rồi. Hiếu cất tiếng.

"Anh ơi, Hiếu về rồi nè."

Hiếu cười hớn hở đi vào phòng, đặt túi cháo lên bàn, nó ngồi xuống cái ghế cạnh giường nói chuyện với anh nhiều chút.

"Anh đợi em có lâu không?"

Minh Hiếu đưa mặt về phía anh, chờ đợi câu trả lời.

"Lâu."

Thành Dương gật đầu trả lời bông đùa một chữ gọn ơ. Song anh còn khoanh tay, xoay đầu đi hướng khác, bày ra vẻ hờn dỗi trẻ con lắm.

Mà hình như, đâu đó vẫn có người nhìn anh không nỡ chớp mắt, trong đầu luôn vân vẫn suy nghĩ làm sao nó có thể say mê một người đáng yêu như anh.

"Em xin lỗi. Anh ăn cháo rồi tha lỗi cho em nha."

Hiếu rót cháo cho anh. Nâng bát cháo nóng hổi, đưa từng thìa cháo lên thổi từng hơi thật nhẹ, Hiếu đưa đến cạnh mặt anh.

Thành Dương lúc nãy còn hờn dỗi quay người nơi khác lúc này cũng chẳng đành lòng làm khó hướng dương cạnh bên. Anh xoay người, há miệng ăn trọn thìa cháo.

Anh ăn, hai khóe mắt cong lại tạo nên mắt cười xinh đẹp. Hiếu nhìn anh, nhìn đắm đuối.

Nhìn thành phố ngoài kia, nó đôi lúc sẽ thấy choáng ngợp. Ngắm nghía bầu trời xa xăm, nó lại thấy áng mây đen sẽ xua tan hết những thứ đẹp đẽ ấy. Nhưng rồi, Minh Hiếu đem tâm tư trao cho người, mê say thứ tình cảm mù mịt. Dù nó có ngắm anh rất lâu đi nữa thì chẳng bao giờ là đủ.

Còn đang vui vì anh chẳng để bụng chuyện lúc nãy, song trong chớp nhoáng anh lại tự tại lấy bát cháo để trên bàn, tự tay ăn từng muỗng thật to.

Dù không nói ra, nhưng lúc đó Hiếu có chút chạnh lòng, vì nghĩ sẽ được đút anh ăn và trò chuyện đủ thứ trên đời, biết đâu nó sẽ được anh khen thêm một lần nữa, vậy mà anh không hiểu nó muốn gì.

Rồi bỗng, Hiếu nghe thấy tiếng bước chân xa xa phía cửa vào, theo thói quen nó quay đầu lại nhìn thì thấy thằng An trên tay đang cầm túi đồ, đầu lấp ló sau cánh cửa không dám vào.

Hiếu nhìn An rồi lại nhìn anh. Không biết vì lí do gì mà thằng bạn thân mình lại chừng chừ khi bước vào thăm anh đến thế.

Minh Hiếu đung đưa vạt áo người thương, hướng ánh mắt về phía anh, cất tiếng nói khi anh bắt đầu quay sang đáp lại ánh mắt của nó.

"Anh ơi, anh thấy gì không? Có ai đó, không phải em, đang ở cửa nhìn anh kìa."

Thành An dù đứng ở đằng xa nhưng vẫn nghe lời Hiếu nói. Khi ấy, anh nhìn về phía An, thằng nhỏ chỉ biết gãi đầu cười cười bước về phía hai người.

"Hihi, em mới tới thưa đại ca."

Thành Dương lắc đầu cười, ánh mắt ra hiệu đừng gọi anh như thế. Lỡ không may, có ai đó đi ngang qua nghe thấy lại tưởng ca sĩ Ngô Kiến Huy ngoài đi diễn trên sân khấu, phía sau lại là đại ca cầm đầu băng đảng nào đó, vì bị thương nên hôm nay đàn em đến thăm.

An hiểu ra được ý của anh, lấy tay bịt lấy miệng đi về phía Hiếu, để túi đồ lên bàn, tức thì quay sang đập tay với đứa bạn chí cốt. Hai đứa cười đùa vui lắm. Thành Dương là vai anh lớn cũng vui lây, có lẽ lúc đó anh cũng nhận ra, mình quý hai đứa trẻ này đến nhường nào.

Nhưng dường như, đây không phải lúc để Thành Dương lo nghĩ quá nhiều hay chìm đằm vào những thứ xinh đẹp này. Dù anh biết, sẽ tiếc nuối lắm, nếu anh nói, anh phải về lại thành phố một chuyến.

Thành Dương biết, hướng dương sẽ buồn lắm. Nhưng vừa lúc nãy, anh vừa nhận được cuộc điện thoại từ chị họ khi Hiếu phải đi mua đồ ăn cho mình. Chị nói, chị sắp cưới và chị muốn cả gia đình anh đến dự.

Anh đã đắn đo rất nhiều, vì mới vỏn vẹn hai mươi phút trước, anh đã quyết tâm và nhủ với lòng mình rằng - anh yêu quý nơi này, luyến tiếc hương thơm của những cánh đồng lúa, màu xanh mướt của bãi cỏ xa xăm đằng kia đến nhường nào. Và, nói thật, anh thật sự muốn ở lại lâu hơn.

Nhưng biết làm sao được, anh đâu thể bỏ người nhà của mình trong một ngày quan trọng như thế. Hơn thế nữa, Thành Dương muốn mọi người đều hạnh phúc. Nếu sự xuất hiện của anh làm ai đó vui hay cảm thấy an toàn, anh nguyện ở bên họ, ôm họ vào lòng, vỗ về an ủi nếu họ không chê bài hơi ấm từ tay anh.

Đó là Lê Thành Dương nghĩ thế.

Nhưng, người muốn được anh âu yếm, muốn được anh chuyền hơi ấm, dù có ở cạnh bên anh, thì anh cũng chẳng nhận ra.

Nhìn hai đứa trẻ cười nói ríu rít khi gặp lại bạn cũ khiến Thành Dương thả lỏng được phần nào. Lòng anh luôn biết ơn vì ông trời đã đưa nhưng người thật sự quan tâm và yêu thương mình đến với cuộc đời mà anh cứ ngỡ là sắp bị bao chùm bởi sắc đen u ám.

Cong khóe mắt, cười thành tiếng với những trò đùa của hai đứa trẻ con to xác, Thành Dương hứa, chỉ vài hôm thôi, anh sẽ đưa mẹ về Sài Gòn, sau đó anh sẽ lại quay về, cùng với những người anh yêu quý.

Chàng ca sĩ không biết liệu sau này có chuyện gì xảy ra hay không. Nhưng có lẽ bây giờ, tận sâu trong trái tim anh đang có một cảm xúc không thể diễn tả thành lời.

"Dương!"

Anh nghe thấy tiếng mẹ mình. Bà đang hớn hảy chạy vào, gương mặt lo lắng đến chẳng thể tươi cười với hai hậu bối của con trai.

Bà vuốt ve mặt anh, mân mê từng ngón tay,  miệng không ngừng trách mắng anh không chịu chăm sóc bản thân.

Anh nhìn mẹ, không biết phải giải thích thế nào về trường hợp này. Đến bản thân anh cò chẳng biết tại sao lúc đó cơ thể lại yếu mềm đến vậy.

Nhưng may là mọi thứ vẫn ổn.

Thành Dương còn quá nhiều thứ chưa và phải làm nên anh không thể gục ngã đơn giản như thế. Dù gì, anh cũng đến cái ngưỡng biết suy nghĩ cho mai sau. Cái ngưỡng mà dường như chẳng dám nghĩ đến chuyện tình cảm xa vời.

"Bác ơi, con là An nè! Anh Dương do làm việc quá sức mà ngất thôi. Nhờ Minh Hiếu mà con hay tin chạy xuống đây nè. Bác thấy bạn con sao nè?"

An nói chuyện bóng gió dữ lắm. Mặt tươi cười, mà mắt cứ liếc liếc, vai hẩy hẩy vai Hiếu. Hiếu hiểu nó muốn nói gì, nên mặt mày cứ đỏ tía lên.

Bác gái cười hiền, tay với ra kéo hai đứa ngồi gần một chút. Bác cảm ơn Hiếu với An nhiều lắm. Hiếu không có dám nhận công nhiều, vì nó muốn bảo vệ anh suốt đời mà. Còn thằng bạn Hiếu cứ vỗ ngực tự hào là đàn em số một của anh.

Mọi người nói chuyện vui lắm. Mẹ Hiếu biết mẹ anh nên bác cũng quen mặt nó được chút ít. Chỉ là, mẹ anh hình như nói chuyện với An hợp hơn Hiếu. Đôi lúc, dường như chỉ còn hai người họ nói chuyện. Tâm trí nó lúc nào cũng đặt lên người anh.

Và trong lúc đó, Hiếu nghe thấy gì đó khiến nó suy nghĩ rất nhiều. Đến cuối cùng, Hiếu nhìn anh, Hiếu biết rồi. Anh tên Dương, là tên rất đẹp đối với nó. Anh thật sự là ánh dương đời nó. Nhưng, đã rất lâu rồi, Hiếu chưa từng dám gọi anh một tiếng "anh Dương ".

___

Tui đã quay trở lại rồ đaayy

Quay lại lần này tui muốn viết nhiều hơn nhưng vì muốn mỗi chap đều dài ngang ngang nhau nên tui mới quyết định tách ra hai chap.

Tui không biết liệu khi quay tui có còn giữ được nét riêng mà mình đã gầy dựng đầu fic tới giờ hay không. Tui thiệt sự rất lo về chuyện đó luôn. Nhưng dù sau, mọi thứ cũng đã êm xuôi. rain thật sự cảm ơn những lời động viên của mọi người dành cho tui cũng như cho chiếc fic nho nhỏ này của quán tui. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em nó, chờ đợi em nó quay lại đến tận bây giờ.

rain sẽ cố gắng hết sức và mong mọi người vẫn yêu quý nó.

Thật thật thật sự cảm ơn mọi người nhiều chútttt (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro