1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu anh gặp em là vào nắng hạ.

Lần đầu Hiếu gặp Huy là năm 15 tuổi.

Thằng Hiếu vừa đi học về, cất vội cặp sách rồi chạy vào bếp xem hôm nay mẹ nó nấu món gì mà thơm đến vậy.

Minh Hiếu năm này vừa tròn 15, là cái tuổi người ta chỉ biết ăn rồi học thì nó lại rất hiểu chuyện. Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả nên Hiếu đó giờ chẳng đua đòi gì nhiều.

Chỉ là năm vừa rồi nó được học sinh giỏi. Thương cho đứa con trai, ba mẹ lấy ra số tiền dành dụm bấy lâu mua cho nó cái ti vi.

Nó thích lắm, lâu lâu ngồi coi mình ên rồi lại cười như đứa con nít. Không phải vì ba cái chuyện đó mà nó sa sút chuyện học hành đâu, ai cũng biết thằng Hiếu nó giỏi lắm.

Đó giờ Hiếu chưa biết thích ai hết. Nhiều lúc thấy đám bạn nắm tay hết cô này đến cô kia mà thấy ham, nhưng rồi nghĩ lại thấy cũng kì. Tụi nó còn nhỏ mà, cớ chi phải quan tâm ba chuyện đó.

Dù gì mười lăm cũng chưa phải là tuổi để thương để nhớ một người.

Bưng vội mâm cơm ra, đặt trên bàn , tỉ mỉ lau dọn xung quanh, Hiếu chờ cha về. Nghe tiếng lạch cạch trước sân nó biết người mình chờ về rồi, liền chạy vào bếp í ớ gọi mẹ ra ăn cơm.

Cha nó ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, lấy ra chiếc khăn tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán. Thằng Hiếu chạy từ bếp ra đưa cho cha nó ly nước. Cha nó uống xong lại cười vuốt ve đầu con trai.

Ở ngoài kia làm bao nhiêu chuyện vất vả, cứ hễ về nhà gặp lại vợ hiền con ngoan là bao nhiêu cái mệt mỏi đó tan biến hết trơn.

Mẹ nó thấy cha con nó vui vẻ vậy cũng vui lây. Nhưng mà cha con nhà này giỡn xong là quên luôn chuyện cơm nước, toàn là để người phụ nữ này lên tiếng.

"Ba con bây tính ngồi đó hoài mà không ăn uống gì luôn hả?"

Thằng Hiếu nghe tiếng mẹ liền ngoan ngoãn đi lại chỗ ngồi. Bởi vậy ở cái nhà này không ai quyền lực bằng mẹ nó hết.

"Ờ, không biết giờ này còn thời sự không hả má nó?"

"Làm sao mà em biết được , mình kêu thằng Hiếu bắt thử coi."

Vừa nghe là nó bỏ vội chén cơm xuống, chạy lại chỗ cái tivi bật nó lên rồi lại quay về chỗ ngồi. Cha con nó ai cũng mong ngóng coi cái tivi sắp chiếu cái gì. Chỉ có má nó là bình thản ngồi ăn cơm.

"Ba ơi, hình như là hết thời sự rồi."

Cha nó nghe vậy, ngán ngẩm bảo nó ăn cơm đi hết thì thôi. Hiếu thấy cha mình vậy cũng buồn lung lắm, chắc là do hôm về trễ hơn mọi ngày nên cha nó mới không coi được.

"Ăn đi con, hôm nay coi không được thì mai coi." Cha vỗ vai nó nói.

Hiếu gật đầu, nó định đi lại tắt tivi rồi lại ăn tiếp. Nhưng rồi cái nó khựng lại, Hiếu nó nghe một giọng hát lạ lắm, không phải lạ kiểu chưa nghe lần nào vì đó giờ Hiếu ít coi mấy cái chương trình ca hát lắm. Vì nó hát không có hay, nên nó không thích mấy người hát hay.

Cái giọng hát đó nó ấm lắm. Làm Hiếu tò mò ngoảnh đầu nhìn, Hiếu không thấy gì ngoài một người con trai đang đứng trên sân khâu hết.

Không biết là bị gì nhưng mà Hiếu cứ nhìn người ta hoài. Tiếng nhạc kết thúc chỉ thấy người ta cười một cái mà Hiếu như bị đứng hình vậy đó.

Hiếu không biết cảm xúc trong mình là gì nữa. Chỉ biết suốt bữa ăn trong đầu nó chỉ toàn là hình bóng một chàng trai, khoác lên mình bộ vest lịch lãm, nở nụ cười lộ chiếc răng khểnh.Chỉ vậy thôi, nhưng mà người ta đẹp lắm.

Tối đó Hiếu không có ngủ được, vẫn còn tò mò về người đó lắm. Đây là đầu tiên trong tâm trí nó bị bao phủ bởi một người. Lần đầu tiên cậu thiếu niên 15 tuổi này muốn tìm hiểu về một người như thế. Lần đầu tiên có người cho nó cảm giác mung lung đến lạ.

Cha má nó giờ này ngủ hết rồi. Hồi xưa chẳng khi nào Hiếu thức khuya, nhưng hôm nay đầu óc cứ như trên mây, nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Cứ như trong lòng có tảng đá nặng đè lên mong được giải thoát.

Y như lòng muốn biết Hiếu đây xin chiều. Nó rón rén bước ra nơi có thể cho nó một câu trả lời cho dấu chấm hỏi trong lòng mình.

Hiếu không có dám đi mạnh tại giờ này cha mẹ nó ngủ hết rồi. Hiếu không có muốn cha mẹ tỉnh giấc, vì nó biết nguyên ngày nay cha má nó mệt thế nào. Không có muốn vì mình mà hai bậc phụ huynh ngủ không ngon.

Đi lại cái tivi lòng nó cũng phân vân lắm, tại không biết giờ này có gặp được người ta không. Rồi không biết trên đây có cái gì giải bày được lòng nó không. Cứ sợ vì nếu mà không có chắc nó mất ngủ nguyên đêm quá.

Màn hình sáng làm lòng Hiếu hồi hộp lắm. Đã chuyển qua ba đài rồi mà chưa thấy gì hết. Lúc đó định là bỏ cuộc rồi nhưng mà Hiếu lại nghe cái giọng hát đó.

Khóe môi bất giác nở nụ cười mãn nguyện, Hiếu biết mình làm được rồi. Trên góc trái màn hình Hiếu thấy dòng chữ làm nó nhớ cả đời.

Lần đầu gặp em/ Ngô Kiến Huy

Lòng Hiếu như đã gỡ được cục đá nặng đè lên. Ngô Kiến Huy. Hiếu biết rồi, Hiếu biết tên người ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro