17.Thư Kí Mới 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ở ngoài thấy khuôn mặt đáng sợ ấy của Minh Hiếu cũng rất tò mò,nhưng không ai dám bẽn lẽn đứng trước phòng chủ tịch.Có người còn nói:

-Mọi người à,không lẽ chủ tịch và thư kí đang...

-Ờ ha,chắc họ là người yêu của nhau nhỉ?Chứ cô ấy như thế mà cũng được tuyển vào mới hay

-Chắc là vậy rồi,chủ tịch lần này chơi lớn à nha

Minh Hiếu vô tình xoay đầu lại,liếc những kẻ vừa thốt ra những câu nói ấy.Ai cũng "rén" lạnh người và Minh Hiếu cũng về phòng

Thành Dương chỉnh đốn lại quần áo,bực mình bước ra khỏi phòng,liền có nhân viên nói:

-Chủ tịch,tụi em biết hết rồi nha

-B-biết?Mọi người biết hết rồi á?

Thành Dương cứ tưởng mọi người biết mối quan hệ của mình và Minh Hiếu

-Chồi ôi mặt chủ tịch đỏ rồi kìa,còn ngại nữa chứ

-Mọi người biết thật sao?

-Nãy giờ chủ tịch trong phòng làm gì sao em không biết được

Lúc này tâm trạng Thành Dương mới ý thức được mọi người đang nói chuyện hồi nãy của mình và Thùy Hân

-Ay...mọi người hiểu sai rồi,thật ra...

Thùy Hân bỗng bước ra với chiếc áo chưa kịp cài nút,rõ ràng là càng muốn mọi người hiểu lầm về chuyện của cô và anh đây mà

-Chủ tịch,anh hơi mạnh rồi đó

Hai tay che vào vòng một chưa cài nút,mặt ngại ngùng

-Thấy chưa?Chủ tịch còn ngại gì nữa

-Không phải không phải,cô vào trong dùm tôi đi Thùy Hân

Anh đẩy cô vào trong,liền có một nhân viên đẩy anh vào và nói "Chúc chủ tịch vui vẻ"

Họ khóa chặt cửa lại,cho anh và cô có không gian yên tĩnh thì nghe tiếng đổ bể của bình hoa,hình như là bình hoa chủ tịch yêu quý nhất

Chủ tịch bên trong quát lớn "Cô muốn gì hả Thùy Hân?" cô sợ sệt nói "Tại...trong lúc không kiềm chế được bản thân nên..."

Ở bên ngoài nghe không ổn liền mở cửa ra.Thành Dương chạy ra quát lớn rằng:"TÔI XIN ĐÍNH CHÍNH!!THÙY HÂN TỰ CÓ HÀNH ĐỘNG THÂN MẬT VỚI TÔI,TÔI ĐÃ ĐUỔI CÔ ẤY NHIỀU LẦN.TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI HỒI NÃY TRÊU ĐÙA TÔI ĐỀU BỊ TRỪ 15 TRIỆU TIỀN LƯƠNG!!"

Tất cả mọi người lên hốt hoảng

"Chủ tịch,tha lỗi cho bọn em đi chủ tịch!!

"Muốn trừ 15 triệu hay từ sạch lương?"

"dạ...dạ"

Thế là buổi làm vẫn kết thúc trong sự câm lạnh

Minh Hiếu và Thành Dương về nhà,ăn thì ăn,uống thì uống nhưng chẳng nói nhau câu nào

Đến khi Minh Hiếu chuẩn bị đi diễn mới nói được vài chữ "Em đi đây" một cách trầm lạnh đáng sợ.Thành Dương chỉ biết "Ơ...ờ..."

Vẫn là Thành Dương về nhà sớm hơn Minh Hiếu,anh thay đồ ra,ngồi sofa đợi cậu.Anh còn chu đáo cắt trái cây,chuẩn bị quà cho cậu

Nhưng đợi mãi đợi mãi vậy chưa thấy Minh Hiếu về.Anh bỗng thiếp đi lúc nào không hay

Chừng hơn 2 giờ sáng,Minh Hiếu mới chịu lết xác về.Cậu lại gần anh,vuốt nhẹ tóc anh trong khuôn mặt không cảm xúc,hai đôi má ửng hồng

Cậu liền ngồi lên sofa,nhấc đầu anh lên,tựa đầu anh vào đùi mình,vuốt nhẹ tóc anh

Ít lâu sau,anh bỗng giật mình tỉnh giấc

"Ơ...Hiếu...em về rồi hả?"

Anh dụi dụi hai mắt,rồi nhẹ nhàng nói

"Em ăn trái cây đi...Ơ...anh có món quà tặng em"

"Dịp gì mà tặng?"

Lời nói lạnh như băng của Minh Hiếu phát ra

"Anh xin lỗi chuyện hồi sáng..."

"Anh còn biết lỗi cơ ấy à?"

"Cho...cho anh xin lỗi mà"

Anh bỗng ôm eo cậu thật chắc,không nỡ buông tay.Minh Hiếu cũng hơi buông xuôi,nhẹ nhàng nói với anh:

-Chẳng lẽ chỉ như vậy thôi sao?

-Vậy...bây giờ em muốn gì anh đều làm hết!Anh thề!!

Cậu cầm hai cặp chân anh vòng qua đùi mình,hai tay dẫn anh vòng lên cổ mình

Cậu liếm láp khắp bờ môi căng mọng của Thành Dương,rồi liếm từ từ xuống dưới trái cổ của anh...

-Continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro