#6: học cách sinh tồn(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nối trầm ấm thì thào vào tai làm Vy Thanh không khỏi rùng mình, từ bao giờ mà bàn tay Minh Hiếu đã mò đc vào bên trong lớp áo.

Ngón tay thon dài xoa nắn lấy hai nhũ hoa đã cứng lên tựa bao giờ. Minh Hiếu cuối dụi đầu vào hõm cổ Vy Thanh, mùi hương dễ chịu từ người Vy Thanh không ngừng chuyền đến sóng mũi anh.

-em thơm quá, tôi nghiện mất thôi

-c...cậu..hôm qua vừa làm rồi mà...ưm....

Minh Hiếu bất ngờ ngắt hai nhũ hoa ửng hồng trong lớp áo, nó làm Vy Thanh chẳng kiềm đc mà rên nhẹ một tiếng.

-Hôm qua do em ngất mà, xem như không tính

Ơ?! Cậu hai nay lươn lẹo thật chứ -.-

-không...không chịu...cậu bắt nạt em....

Minh Hiếu liếm láp lỗ tai cậu một lúc rồi thủ thỉ vào bên tai cậu

-Được...em muốn tôi bắt nạt em lắm chứ gì

Vy Thanh thấy có chút không ổn liền quay xe

- không...ư....

Chưa thể dứt câu, Minh Hiếu mò đến hạ thân đã cương cứng bên trong quần của Vy Thanh mà vuốt ve.

Thứ khoái cảm này thật sự không thể khống chế đc rồi, từ cái mơn trớn do đối phương gây ra, Vy Thanh như mấy ý thức mà xoay người lại, câu cổ, chồm lên tặng cho đôi môi Minh Hiếu một nụ hôn vụng về.

Minh Hiếu cũng đâu vừa gì, đc hôn cái là hưng phấn hơn hẳn, nhấc bỗng cậu lên mà đưa nụ hôn dần sâu hơn.

-Vy thanh, em có biết mình đang làm gì không hả?

Minh Hiếu thì vui rồi, ghì chặt người ta xuống giường rồi cởi từng cúc áo của Vy Thanh ra.

Mở đc một nữa, Minh Hiếu trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, anh với tay lấy trai rượu vang gần đó, cứ vậy mà đổ lên hai cái nhũ hoa đã đỏ ửng, từng giọt rượu trượt xuống, uống éo theo đường có thể cậu gia tăng sự quyến rũ của Vy Thanh.

-không biết uống rượu kiểu này có ngon không ha?

Nói rồi cậu hai cuối xuống, nhẹ lên liếm hết tường giọt rượu đọng lại trên thân thể Vy Thanh.

-ưm...Hiếu...nh...nhột

Vừa nói Vy Thanh vừa ngọ nguậy mong thoát ra đc từ tay Minh Hiếu nhưng vừa nhích ra đc một chút lại bị bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo thẳng vào lòng Minh Hiếu.

-Ngoan chút đi vợ yêu, em có kêu trời cũng chẳng cứu đc em đâu.

Nói rồi Minh Hiếu trườn lên vùng cổ Vy Thanh, vừa hôn hít vừa để lại từng vết cắn. Tay cũng không yên phận mà mở từng cúc áo của Vy Thanh, chiếc áo từ từ tuột xuống, trượt qua từng thớ thịt trắng nõn của Vy Thanh.

Cắn hả hê vùng cổ trắng hồng, Minh Hiếu dần di chuyển đến khuôn mặt mĩ lệ, sờ một lượt trên khuôn mặt tinh xảo, cậu hai không kiềm đc nữa mà cúi xuống, hôn lấy đôi môi, kéo Vy Thanh vào một nụ hôn sau

Bàn tay hư hỏng một lần nữa luồn xuống nơi tư mật của Vy Thanh, không ngừng trêu đùa bên trong đó.

-mới vậy mà ướt hết rồi nè.

-Cậu ức hiếp em...hức... Cậu là đồ đáng ghét...hức.

-nào, ngoan đừng có khóc, em đang tự rước họa vào thân đấy

Vừa nói Minh Hiếu vừa đưa một ngón tay vào trong lỗ huyệt nhỏ kia, hạ thân to lớn đc đưa vào khiến Vy Thanh không tự chủ đc mà kêu lên

-ưm....cậu...đau...

Mí mắt giờ đây đã rưng rưng vài giọt lệ, đưa ánh nhìn về người phía trên.

Minh Hiếu thấy vậy cũng chẳng dám động mạnh, chỉ nhẹ nhàng đưa đẩy một cách chậm rãi chờ cậu thích nghi.

Vách thịt ẩm ướt không ngừng co thắt làm hạ thân của Minh Hiếu xém bắn mấy lần cơ.

-ưm.....

Nhận thấy Vy Thanh đã thích nghi đc với hạ thân của mình, Minh Hiếu bắt đầu động mạnh hơn, nhanh hơn và dồn dập hơn.

Hai vách thịt ẩm ướt cứ thế mà gặm nhấm hạ thân của Minh Hiếu, nhìn xuống thân người bé nhỏ quyến rũ kia ôi chết tôi( ≧Д≦) thân thể mảnh khảnh trắng nõn cùng với gương mặt như đc đúc bằng ngọc quý,đơn giản mà quyến rũ làm Minh Hiếu cứ vậy mà phấn khích hơn.

-ư..ưm....ch..chậm lại...cậu...Hiếu...ư...

-không đc gọi tên, gọi tôi là chồng yêu đi

Vy Thanh bị làm đến nỗi giờ đây chẳng thể nghĩ đc gì nữa, nghe bảo gì thì làm nấy thoi

-ch..chồng yêu....ch..chậm... Ưm....

Bạn nghĩ Minh Hiếu có chậm lại không? Đương nhiên là không rồi

Anh cứ thế mà thúc từng đợt vào lỗ huyệt phía dưới, cơ mà đang làm lại nghe từ cửa vọng vào tiếng kêu của...Lê Thành Dương-.-

-Ê Hiếu! Lâu rồi không gặp nhỉ, ra đây nói chuyện chút coi.

Minh họa tặc lưỡi, bồng Vy Thanh qua áp lên cửa rồi vừa thúc vừa nói chuyện với Thành Dương.

-Nói gì nói luôn đi, tao bận.

Vy Thanh lúc này hơi hoảng, ánh mắt long lanh nhìn lên Hiếu, nói nhỏ:

-cậu....

Minh Hiếu nhìn xuống Vy Thanh, hôn nhẹ lên môi cậu

-Em không muốn bị nghe thấy đúng không nhỉ?

Vy Thanh nghe xong trong lòng cảm thấy sai sai...cậu hai cố tình trêu mình à?

-Bận thế nào cũng phải nói chuyện với anh em tí chứ mạy.

Giọng Thành Dương vang lên từ cửa, Minh Hiếu vừa nói với Dương vừa thúc đều đều, Vy Thanh chỉ có thể ôm cổ Hiếu, miệng cắn chặt không cho mình phát ra âm thanh gợi tình.

-khi khác đi, tao bận.

-haiz chán thế, thôi vậy tao về, tạm biệt.

Thành Dương cất chất giọng chán nản rồi xoay người bước đi, tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất.

Vy Thanh thở phào nhẹ nhõm thì lại bị quăng thẳng lên chiếc giường mềm mại, một bàn tay sờ nhẹ lên đôi môi Vy Thanh.

-bật máu rồi này, xót chết tôi.

Nói rồi Minh Hiếu cuối xuống hôn Vy Thanh, tham lam hút hết mật ngọt rồi la liếm hết máu trên đôi môi Vy Thanh. Minh Hiếu buông đôi môi tội nghiệp bị sưng hết lên bởi mình, cất giọng yêu chiều

-lần sau không cắn môi nữa nhé, tôi xót lắm đấy.

Vy Thanh liếc Minh Hiếu giọng giận dỗi nói với anh

-Minh Hiếu à, tại ai hở

-ơ, không cho gọi tên đâu

-Chứ cậu hai muốn tôi gọi thế nào?

-Vợ yêu gọi ta là chồng đi

-không

Câu trả lời phũ phàng xuyên thẳng qua tim Minh Hiếu làm anh thẹn quá hóa giận( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Vy Thanh ơi là Vy Thanh, cậu làm Minh Hiếu giận quá mà đưa thẳng hạ thân mình vào bên dưới Vy Thanh không báo trc làm cậu rên nhẹ

-Ư...cậu...cậu làm gì...ah...

Chưa nói hết câu đã bị dương vẫn của Minh Hiếu chặn lại không cho phát ra.

-Nào, vợ yêu định nói gì vậy nhỉ? gọi tôi là chồng yêu đi nè em~

Vy Thanh toàn thân nóng ran, chất giọng run run gợi tình phát ra từ miệng nhỏ

-Hức...cậu...cậu bắt nạt em....r..rút ra....

-muốn rút ra cơ à? Vợ yêu chắc không nè~?

Bị trêu tới mức này, Vy Thanh bật khóc, tay chẳng đẩy đối phương nữa mà đưa lên che giấu khuôn mặt đẫm lệ của mình, Minh Hiếu thấy có hơi quá đà liền lấy tay cậu ra, hôn nhẹ lên khuôn mặt đáng thương xen lẫn chút dễ thương kia.

-ôi coi kìa, khóc xấu lắm, đừng khóc nữa nhé?

Ôi giời ơi làm cho đã zô gòy mới chịu ngồi dỗ ngta.

-Hức...cậu trêu em...hức

-ôi tôi thương tôi thương mà

Vừa nói Minh Hiếu vừa ôm cậu vào lòng, ở giữa lòng ngực ấm áp của cậu hai, Vy Thanh nở một nụ cười tinh ranh, ây cha, học đc cách sinh tồn và bảo vệ vòng eo đáng thương của mình rồi nhỉ٩(。•ω•。)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro