#45: giải trí một chút thôiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...Gia An...anh không ngờ em lại như vậy..."

Nàng run lẩy bẩy, liên tục thốt ra lời giải thích. But, Who care?

"Em...em không có làm!"

"THÔI ĐI!"

Bà Trần quát một tiếng lớn rồi dán lên người Gia An ấy một ánh mắt chán ghét.

"Cút ra khỏi đây"

"Bà lớn...-"

"CÚT"

Cô ta ấm ức, một mạch chạy ra khỏi bữa tiệc trong lời bàn tán của mọi người.

Sau bữa tiệc, sự việc Gia An gây chuyện với Vy Thanh đã lan truyền ra đến tận thôn Hàn Hạ Đình kế bên. Cô ta bây giờ chỉ có thể lẫn tránh ở một xó nào đó. Còn về phía Vy Thanh....

"Sao hôm đó tát mạnh vậyy tôi xót lắm em có biết không hả"

Trần Minh Hiếu ôm em trong lòng. Không ngừng hôn lên chiếc má mềm mịn ấy. Trông cưng như thế ai mà không mê:33

"Có sao đâu, em thấy bình thường mà"

"Hai người nhàn ghê ha, còn tôi phải chăm Thanh Nghi mệt muốn xỉu đây nè"

Hoàng Yến ngồi xuống gần 2 con người kia. Không ngừng than vãn về độ quậy phá của Thanh Nghi.

"Cậu biết không Thanh Nghi hết đòi đi chỗ này rồi chỗ kia. Đã vậy còn phải nấu ăn rồi wosbsjwleldjebwyshwu(~&#(#-$($-×$-$"

"Rồi rồiii biết cô cực rồi, ngày mai không phải làm việc nhà nữa. Nhé?"

Cô nàng họ Phạm nào đó mắt sáng rực lên. Liên tục gật đầu rồi lại cười tươi như hoa. Xem ra phản diện này cũng cuti lắm chứ đùa=))

"Nhớ nhaaa"

"Biết rồi._."

Thế là cô ta lại tung tăng đi chơi cùng Thanh Nghi. Để cho hai người còn lại tình tứ với nhau:>>

___________
Hôm sau

Hôm nay là ngày kỉ niệm lần đầu gặp nhau của Vy Thanh và Minh Hiếu. Em đã thức từ sáng sớm để chuẩn bị cho buổi dã ngoại hôm nay. Và là ngày kỉ niệm của hai vợ chồng nên sẽ không có sự góp mặt của chị em Thanh Nghi Hoàng Yến. Hai chị em họ cũng đã lên kế hoạch đi chơi một ngày.

Đang loay hoay chuẩn bị thì từ đâu một bàn tay siết lấy cái eo nhỏ. Từ đâu một gương mặt dụi vào hõm cổ em.

"Hưm...em thức sớm dữ vậy...suốt ngày hại tôi phải thức theo"

"Ai bảo hôm qua anh rủ em ngủ sớm làm người ta không kịp chuẩn bị gì hết. Hôm nay đương nhiên phải thức sớm rồi."

"Nè! Bỏ cái tay ra khỏi áo em"

Vy Thanh nói một câu làm chủ nhân của bàn tay đang lần mò vào bên trong lớp áo của em giật thót.

"À...haha...tôi không biết gì hết"

Hơ=) cậu hai lươn lẹo gớm //khinh bủy//

_______

T

rên bãi cỏ xanh ngát còn ươn ướt do trận mưa đêm qua. Giữa đồng cỏ ấy có đôi bạn trẻ cùng nhau hưởng thụ làn gió se lạnh buổi sáng, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, những dải mây trắng đầy đủ hình thù trôi dạt trên màu xanh biếc.

Nằm trên đùi vợ yêu, lòng Minh Hiếu không sao thoát khỏi cảm giác dễ chịu, an toàn.

"Bầu trời này lớn thật, nhưng làm sao nó lớn bằng tình yêu của tôi dành cho em. Vy Thanh nhỉ"

"Chắc không đó"

"Chắc chứ! Tình yêu của tôi dành cho em không gì có thể sánh bằng đâuu"

Hai người mỉm cười nhìn nhau. Tình yêu của họ tựa như câu chuyện cổ tích mà những bạn nhỏ hiện nay được mẹ đọc cho nghe mỗi tối. Dù ngàn vạn thương đau thì cuối cùng cũng sẽ đến bên nhau. Dù bao nhiêu ngăn cản cũng là về với nhau. Không phải vì điều gì, chỉ là vì họ sinh ra đã dành cho nhau.

"Vy Thanh"

"Hửm?"

"Tôi yêu em"

"Em cũng yêu anh, đồ đáng ghét"

_____________
Chuyển cảnh

Chớp mắt, đã là 4h chiều.  Vy Thanh cùng Minh Hiếu lượn lờ ở hội chờ bên thôn Hàn Hạ Đình. Hai người tay trong tay, vừa đi vừa nhìn ngắm những món đồ được trưng bày trên lề đường.

Chợt, sự chú ý của em dán lên hai chiếc vòng tay màu xanh ngọc bích. Nhìn kĩ sẽ thấy nó được làm rất tinh xảo, màu xanh ấy chính là được đúc từ ngọc lục bảo mà ra. Hoàn toàn không giống như những món đồ giả. Đã vậy giá còn rẻ chưa từng thấy, một người như em đương nhiên rất thích.

"Minh Hiếu Minh Hiếu! Mua cái đó đi!"

"Em thích nó sao"

"Ưm!"

"Được"

Và rồi đôi bạn trẻ chạy sang chỗ trưng bày hai cái vòng tay ấy.

"Ông chủ, bán tôi hai cái vòng này"

"Ấy chà! Cậu trai này có mắt nhìn đấy"

Ông lão ấy nhìn Vy Thanh, buông lời khen ngợi.

"Mua tặng cho ai à, vợ hả?"

"Ừm..."

"Tặng tôi"

Minh Hiếu lạnh giọng, nói với ông ấy. Nhìn kĩ lại mới biết là đôi vợ chồng nhà Trần, hoảng hốt quỳ xuống xin lỗi.

"Tôi...tôi xin lỗi...do tôi già cả...nên không biết! Tôi xin lỗi...! Mong cậu tha cho tôi...!"

Vy Thanh thấy vậy cũng tội. Đỡ ông ấy dậy.

"Không sao không sao! Không biết không có tội, tiền nè bọn tôi đi trước nhé!"

Em dúi tiền vào tay ông, lấy vòng rồi xoay người, nhanh chóng đẩy chồng mình đi chỗ khác.

"Thôi màaa ông ấy cũng già nên mắt có hơi kém bỏ qua điii"

"Không"

"Bỏ qua đi hôn 5 cái"

"Được"

Hơ hơ! Minh Hiếu đây dễ dãi quáaaa!

Ở một quán ăn nhỏ, đôi vợ chồng cùng nhau ăn. Vy Thanh ăn xong liền lôi hai chiếc vòng ra. Đeo cho mình một cái, anh một cái.

"Đẹp quá ha"

"Em thích lắm hả"

"Thích chứ, anh không thích hả"

"Tôi thích hay không tùy vào người tặng"

"Vậy sao"

"Ừm, em không tin hả"

"Đúng rồi không tin đâu, chứng minh đi"

Anh cười nhẹ, đúng là vợ của cậu hai này mà. Đưa tay ra sau gáy em, từ từ đưa sát mặt lại gần. Khoảng cách cả hai càng ngày càng rút ngắn. Cuối cùng, môi chạm môi. Hai người trao nhau nụ hôn dưới ánh đèn của đường phố. Nụ hôn ấy minh chứng cho tình yêu cả hai. Dứt khỏi nụ hôn, Minh Hiếu giữ đầu em, đối diện với ánh mắt yêu chiều của anh.

"Đã đủ chưa, hay em muốn hơn thế này nữa?"

"Đ..đủ rồi..."

"Tôi nghĩ là chưa đâu"

Minh Hiếu để lại tiền trên bàn, nhẹ nhàng bế xốc Vy Thanh lên. Đi về nhà, do hôm nay chị em Hoàng Yến Thanh Nghi đi đến tận chiều hôm sau mới về do có chút việc bận nên Minh Hiếu đã có thể lộng hành. Đêm nay sẽ còn rất dài đấy. Vy Thanh~

"Hôm nay...cho tôi nha? Dù gì cũng là ngày kỉ niệm mà"

Gương mặt em bấy giờ hiện lên hai áng mây hồng, chầm chậm gật đầu.

Khóe miệng anh kéo cong thành một nụ cười. Bàn tay lần mò, thuần thục luồn vào tà áo mỏng dính ấy, vuốt từ bụng lên đến vùng ngực.

"Ưm....!"

_________

Rảnh nên đăng sớm chút:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro