Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn em sau khi đất nước đã hòa bình, em nhé!

.

.

Vài ngày sau đó, Hiếu cũng chẳng còn ghé thăm anh nữa, một phần vì sợ phiền anh, phần lại thì sợ lỡ may nhìn thấy những cảnh tượng không nên thấy. Cả ngày Hiếu cứ ủ rũ, tự nhốt mình trong phòng, chẳng nói chẳng rằng với ai. Thằng Tũn cũng lấy làm lạ, cậu Hiếu dạo này bị làm sao thế? Suốt ngày chỉ ở trong buồng, gọi cách mấy cũng không chịu ra. Dạo đây Hiếu ta ngày càng lặng im hơn, dù nhớ anh lắm những lại không dám sang gặp. Thi thoảng lại mang áo anh ra ôm cho đỡ nhớ.

Sáng nay cái Mai đi chợ sớm, bỗng nghe được một tin động trời, nó chạy về la oai oái.

"Cậu Hiếu ơi, cậu Hiếu!! Cậu Thanh bị ốm rồi, cậu không sang thăm đi kìa, để người ta chờ."

Nghe đến đây, Hiếu ngồi bật dậy, đang định đi ra hỏi xem như nào thì nghe được cuộc trò chuyện của thằng Tũn với cái Hà.

"Mày nghe tin này ở đâu?"

Biết ý thể nào cậu Hiếu cũng lén trông ra hóng, cái Hà được đà, cố tình nói thật to, thật rõ, nhấn mạnh những chỗ cần nhấn mạnh.

"Thì cậu Dương, anh cậu Thanh chứ đâu."

Hiếu đứng nép vào cửa trông ra, thấy cái Hà có nhắc gì mà cậu Dương, cậu Thanh gì gì đó.

'Cậu Dương? Anh của anh Thanh? Anh Thanh có anh hồi nào nhỉ?'

Suy nghĩ ấy chợt xuất hiện trong đầu Hiếu, cậu nhanh chóng chạy ra sân.

"Cậu Dương đó là ai?"

Cái Hà biết thể nào cậu Hiếu cũng phải phi từ trong phòng ra thôi, ra sao thì ra nghe thấy người thương thì thể nào mắt chả sáng hết cả lên, vậy mà cứ giấu hoài.

"Ơ, thế cậu chưa biết gì à? Cậu Dương là anh trai kết nghĩa với cậu Thanh, cả làng ai cũng biết hết rồi mà."

Chẳng lẽ nào, người con trai ngồi bên thềm thổi sáo hôm đó lại chính là Dương?

* * * * * *

[ Hồi nãy là demo thôi, giờ mới quay ngược thời gian để nghe rõ sự tình nè. ]

Như mọi ngày, Dương và Thanh sẽ cùng nhau đem rau ra chợ bán, nhưng hôm nay có một chút gì đó thay đổi. Sáng nay chỉ có mình Dương đem rau ra chợ, còn Thanh thì không thấy đâu. Lấy làm lạ, bà con trong chợ mới lân la hỏi thăm.

"Ủa Dương hả con, sáng nay lại đi bán rau he. Mấy bữa nay đã quen xóm quen làng chưa nè?"

Dương cúi đầu, lễ phép trả lời.

"Dạ rồi ạ, người dân ở đây dễ thương quá nên con cũng quen dần rồi ạ."

Anh cười tươi với mọi người, mấy ngày nay anh được mọi người giúp đỡ và hỏi han rất nhiều, anh thực sự rất biết ơn người dân nơi đây. Họ đã chăm sóc cho anh và Thanh rất nhiều trong thời gian cả hai ở đây.

"Mà sao bữa nay đi bán rau có mình dậy? Thằng Thanh đâu?"

"Dạ, mấy bữa nay Thanh nó bị cảm nên con đi bán phụ ạ"

"Trời đất, làm gì mà để bị cảm vậy trời, thằng bé đó không biết chăm lo cho bản thân đâu. Nhờ con quan tâm và để ý đến nó nha."

Nghe đến Thanh bị ốm, ai cũng xót xa, thằng bé đó không biết cách chăm lo cho bản thân mình đâu, nó lúc nào cũng ép bản thân phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa. Trông nó bình thường tươi tỉnh, vui vẻ vậy thôi chứ tội nó dữ lắm, đau bệnh hay gì là toàn giấu nhẹm đi, không nói cho ai, sợ mọi người lo cho nó. May mà giờ có Dương ở cùng nó, nó cũng bớt cô đơn, đau ốm gì là có Dương lo cho rồi nên mọi người cũng yên tâm.

"Dạ."

"Thôi, để cô với mọi người mua phụ cho nhanh hết hàng rồi về mà chăm em."

Người này người kia, mỗi người ghé qua mua ủng hộ một ít, thấy xe rau vẫn còn nhiều, họ còn đi gọi thêm vài người bà con nữa ghé qua mua giùm.

Có người còn mang thịt, mang cá, mang gạo từ nhà ra cho anh mang về nấu cháo.

"Nè Dương, lát qua thím, thím cho ít cá, ít gạo về mà nấu cháo cho em."

Cái Mai đang mua cá bên cạnh cũng nhanh nhẹn chạy qua mua ủng hộ.

"Bán cho con nữa cậu ơi, bán lẹ rồi về chăm cậu Thanh của con nha, đừng có để cậu Thanh của con ở nhà một mình."

Nhờ mọi người trong chợ xúm lại mua giùm nên loáng cái đã hết sạch không còn bó nào, hôm nay bán xong sớm, vậy là có thời gian về chăm Thanh rồi.

Dương cúi đầu cảm ơn mọi người không ngớt rồi nhanh chóng dắt xe về.

Về đến nhà, anh sắn tay áo, vào bếp nấu cháo cho em. Thấy anh về, Thanh gượng ngồi dậy thì bị anh giữ lại.

"Nào, em đang bệnh, ngồi dậy làm gì?
"Nay anh về sớm vậy?"
"Nhờ mọi người giúp nên tui mới được về sớm với em đó, để tui vô nấu cháo cho em nha."
"Dạ thôi, anh cứ nghỉ đi, để em làm là được rồi."

Đứa em ương bướng này không bao giờ chịu nghe lời anh, anh dùng mọi cách dỗ ngọt rồi năn nỉ, cuối cùng em cũng chịu nằm im nghỉ ngơi. Người em vẫn còn nóng quá, em vẫn còn sốt cao lắm. Anh đỡ em nằm xuống rồi vội chạy đi rót cho em cốc nước. Anh xuống bếp bưng lên một chậu nước nhỏ rồi cẩn thận dùng khăn lau mặt cho em, thấy chiếc khăn trên trán em đã hết lạnh, anh cũng nhanh chóng thay cho em chiếc khăn mới. Mấy việc này trong đơn vị anh đã làm thường xuyên nên bây giờ cũng không có gì là khó khăn cả.

Em ngoan ngoãn nằm yên cho anh lau mặt, đôi mắt nhắm nghiền cùng với tiếng rên hừ hừ vì sốt cao. Em không dám kêu lớn vì sợ anh nghe thấy sẽ thêm lo. Xong xuôi, anh mới vào bếp nấu cháo cho em. Rất nhanh tô cháo cá đã hoàn thành, anh đỡ em ngồi dậy và cẩn thận vừa thổi vừa bón cho em từng miếng.

"Cá này các bác đã lọc hết xương rồi nên không sợ đâu."

"Anh Dương, để em tự cầm đi."

"Không được, sức ngồi dậy còn không có thì sao mà cầm nổi cái thìa."

Ăn xong tô cháo, Dương lại dọn dẹp phòng học để đón học sinh. Thực ra Dương đã nói với em rằng cho học sinh nghỉ một buổi để em nghỉ ngơi. Nhưng Thanh nhất định không chịu, Thanh nói nếu nghỉ một buổi thì tội tụi nhỏ lắm. Hết cách, anh chỉ đành xin dạy thay em, còn em sẽ ngồi bên cạnh giám sát anh.

Lần đầu tiên đứng lớp, Dương cũng khá hồi hộp và lo lắng, sợ sẽ nói gì đó không đúng. Nhìn bộ dạng lúng túng của anh làm em cười khúc khích. Thấy em nhìn mình với ánh mắt dịu dàng và nụ cười khúc khích, anh hít một hơi, lấy hết dũng khí và bắt đầu bài giảng. Em ngồi phía cuối lớp nhìn anh, anh lúc này trông rất ra dáng một anh giáo thực thụ đấy, nếu nói đây là lần đầu dạy thì ai mà tin cho nổi. Em ngồi ngắm nhìn anh, đôi mắt mỏi như sắp muốn sụp xuống nhưng vẫn cố gắng mở to để nhìn anh giảng bài. Lời giảng của anh nhẹ nhàng, tha thiết đã kéo em chìm vào giấc ngủ. Gượng không nổi, em gục xuống bàn và ngủ thiếp đi.

"Anh Dương ơi, thầy Thanh ngủ gục mất tiêu rồi."

Anh từ từ đi xuống cuối lớp, thấy đứa em nhỏ bé của mình đã ngủ ngon lành từ bao giờ. Anh mỉm cười xoa đầu rồi hôn nhẹ lên trán em một cái. Nhìn em của anh ngủ trông thật yên bình, nhỉ? Mong sao cuộc sống vẫn cứ mãi nhẹ nhàng với đôi ta như vậy, mong rằng cuộc sống đau khổ ngoài kia sẽ đến chậm một chút để hai ta được tận hưởng khoảnh khắc bình yên này cùng nhau.

Liệu rằng trong thời thế chiến tranh loạn lạc như này anh còn có thể giữ được tay em không?

"Vậy chúng ta học nhỏ tiếng một chút cho thầy Thanh ngủ nha, mấy đứa chịu không?"

"Dạ." Tụi nhỏ đồng thanh dạ trong thì thầm vì không muốn làm thầy Thanh tỉnh giấc.

Buổi sáng nhẹ nhàng của đôi gà bông và lũ trẻ đã trôi qua nhanh như vậy đó. 

Hi vọng rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Sau khi hòa bình lập lại, chúng ta sẽ cùng về đây sống luôn nhé? Chúng ta sẽ mở lớp học, đi bán rau, bán cá cùng nhau, chúng ta sẽ sinh sống ở mảnh đất này, cùng lũ trẻ, cùng người dân nơi đây đến cuối đời nhé? 

Liệu có được không, em ơi?

Chương Tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro