extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trích đoạn nhỏ xinh trong hôn nhân của đôi chồng chồng trẻ minh hiếu và vy thanh!

_________

( trần minh hiếu 23 tuổi và phan lê vy thanh 21 tuổi )

"bạn nhỏ vy thanh ơi, lại anh bảo"

"dạaa! vy thanh tới liền nè"

vừa nghe thấy tiếng anh chồng gọi là em nhỏ bỏ hết mọi chuyện chạy nhanh tới ngồi vào lòng chồng mình.
vy thanh rất thích được ngồi vào lòng của minh hiếu nhaa.

"hôn anh cái nào"

'chụt'

"một cái nữa"

'chụt'

"cái nữa"

'chụt'

"nư-"

"nè nhaaa! anh ngưng ngay cho em, bắt người ta hun hoài là sao hảaa!"

"thì anh muốn chồng nhỏ hun hun anh thôi"

"tui hong hun nữa"

"hun đii! một cái nữa"

vy thanh lườm minh hiếu một cái rồi cũng chụt chụt vào môi cậu.

"ngoan lắm"

hừ, người ta biết người ta ngoan rồi, hong cần phải khen như thế, vy thanh đây là ngoan số 1 thế giới rồi nhá!

đang ngồi ôm ấp nhau thì bỗng dưng trần minh hiếu ôm chặt lấy ngực bên trái của mình, vy thanh khó hiểu nhìn cậu.
thấy minh hiếu ôm ngực khuôn mặt nhăn nhó lại khiến cho em lo sợ, vy thanh khóc quá trời, giây phút này em thật sự không biết bản thân mình nên làm gì, chỉ biết ôm lấy cậu mà hỏi han, trần minh hiếu ho khan vài tiếng.

"anh đau quá vy thanh"

"hức...a...anh đau lắm hả"

"đau lắm..."

"hức...hức...anh đừng làm em sợ mà"

vy thanh tay đặt lên ngực trái minh hiếu mà xoa xoa, không biết bản thân nên làm gì cho cậu.

bỗng nhiên bàn tay minh hiếu bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé đang đặt trên ngực trái của mình, mắt cậu nhìn chằm chằm vào vy thanh.

"em giúp anh được đấy vy thanh"

"em...em sao?"

"đúng đấy, em giúp được anh"

"vậy anh mau nói đi, em sẽ giúp minh hiếu hết mình mà"

vy thanh lo lắng nhìn minh hiếu, nước mắt nước mũi tèm lem hết trên mặt em

"mau đưa anh lên phòng"

giọng minh hiếu có phần yếu và nhỏ đi dần.

"dạ...dạ em đưa liền, anh đừng có chuyện gì nha huhu"

vy thanh nhanh tay đỡ minh hiếu dậy rồi dìu cậu lên phòng, vừa vào tới phòng em đỡ minh hiếu nằm xuống, tay lại đặt lên ngực trái của cậu.

"anh đỡ hơn chưa hức..."

"anh còn đau nhiều lắm"

vy thanh chợt nhớ ra lúc nãy anh vừa bảo là mình có thể giúp được anh

"anh nói đi, em giúp anh được gì, em sẽ giúp minh hiếu huhu"

"em có chắc sẽ giúp anh chứ?"

"em chắc chắn mà"

vy thanh lo lắng nhìn minh hiếu, định mở miệng ra nói gì đó thì cậu bật dậy đè em xuống giường, vy thanh hoang mang nhìn cậu, đầu óc vẫn chưa hiểu được chuyện gì, đến lúc hiểu được thì biết bản thân đã bị lừa.

trần minh hiếu đưa tay xuống xoa xoa cặp mông mềm mại của vy thanh.

"tới giờ làm việc rồi"

"ơ...làm việc gì ạ?"

"ủa mà khoan làm việc mắc gì đè em xuống giường? trần minh hiếu thả em ra, huhu tha cho em đi mà!"

•Hoàn toàn văn•
______

một extra nho nhỏ dành cho mí bạn readers ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro