chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bàn ăn trưa của vy thanh gồm có mười người : em, minh hiếu, minh huy, thành nhân, và mấy tên 'đàn em' của cậu.

vy thanh tính cách hoà đồng thân thiện nên nhanh chóng đã làm quen được sáu người kia, nói chuyện rất vui. riêng trần minh hiếu thì nãy giờ đen mặt vì crush lại thân thiết với người khác như vậy, quyết định lên tiếng :

"vy thanh, em ăn thịt bò nè"

"dạ" em cũng ngoan ngoãn ngồi ăn, không nói nữa.

"ê tụi bây" xuân khương gác đũa, lôi kéo sự chú ý của mọi người, ngoại trừ con mèo ham ăn họ phan và crush của ẻm.

"tao nghe nói trong khu rừng đằng kia có cái nhà hoang, bị ma ám!" nó nói tiếp, ra vẻ rùng rợn dữ lắm, thành công khiến cho mấy đứa xung quanh lạnh sống lưng.

"sao? kể nghe" tên đàn em khác của cậu, trọng phúc cũng tò mò.

"tao nghe kể là có mấy người bị lạc trong rừng đi vô cái nhà đó trú tạm, thì không thấy trở ra.

minh huy sởn tóc gáy, quát một tiếng mà giọng run run : "thôi đi! cậu đừng có nói điêu"

"ơ? học trưởng, mình không có nói điêu nhé! không tin thì tối nay vào thử không?" nó hất cằm thách thức.

"mày thôi đi!" thành nhân thấy minh huy sợ nên nhanh chóng ôm vào lòng, quát xuân khương một tiếng. cả lũ cười phá lên trước cảnh tình bể bình, thu hút sự chú ý của cả em và cậu.

"ủa? không dám hả?" trọng phúc chọc ghẹo.

"xì, đi thì đi, mình không sợ nhé!" minh huy không muốn thua kém mấy đứa ngạo mạn này chút nào. mặc dù không chơi thân với đám suốt ngày đánh đấm, minh huy dù sao vẫn là bạn cùng lớp với tụi nó, muốn đi cùng cũng đâu có sao.

"haha học trưởng gan thế cơ đấy!" lần này là một đứa khác, tên hoàng khang.

"vậy chốt kèo nhé! tối nay 10 giờ, đi đến bìa rừng. đại ca với bạn học phan có đi không?" xuân khương hớn hở hỏi.

minh hiếu và vy thanh thì nãy giờ lo chim chuột với nhau, có biết gì đâu mà đi.

"không" minh hiếu khua tay.

"đại ca sợ á?" hoàng khang cả gan giở thói trêu chọc cậu, cả bọn lại cười lớn.

"đại ca không muốn bỏ ai kia một mình" xuân khương chọt miệng vào, ngay lập tức ăn nguyên chai nước vào người, là do trần minh hiếu động thủ.

cả bàn chứng kiến cười phá lên khoái chí, xuân khương thì ướt như chuột lột! đây chính là cái miệng hại cái thân!

minh hiếu và vy thanh trở lại lều sau giờ ăn trưa, lúc này chỉ có hai đứa.

"tối nay đi ra cái hồ ngoài kia chơi nhé?" cậu lên tiếng đề nghị trong khi đang ngồi ôm eo em từ phía sau.

"dạ...được" mặt mày vy thanh nóng hổi, đỏ ửng. ai mà ngờ lại được crush ôm kiểu này đâu chứ!

aaa được anh í ôm!!

chài ai tay ấm quá!!!

tối anh ôm em ngủ được hem??

cái hồ mà minh hiếu nói cách chỗ cắm trại không xa, nó rất rộng và xung quanh được bao phủ bởi những hàng thông rất đẹp. nếu đi vào ban đêm, sẽ có ánh trăng soi xuống nước, không khí lãng mạn phù hợp để 'hẹn hò'.

nhưng trùng hợp thay, cái hồ lại nằm gần ngôi nhà hoang mà đám xuân khương định đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro