bốn mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi trưa trần minh hiếu lái xe chở vy thanh về nhà, em nghĩ đi chơi như vậy là đủ rồi. vy khanh đi ra mở cửa nhà, vừa thấy em là nhếch môi khinh bỉ :

"đi qua nhà trai ở tới giờ mới chịu vác mặt về cơ đấy!"

vy thanh kí đầu em gái mình một cái :

"kệ tao"

em quay sang niềm nở tạm biệt rồi thơm vào má minh hiếu một cái mới vào nhà. còn cậu đợi đến khi bóng lưng nhỏ khuất đi mới lái xe về.

vy thanh vừa vào nhà đã thấy ba mẹ đang ngồi ăn hoa quả, xem ti vi ngay phòng khách. đúng lúc em nên kể cho ba mẹ nghe chuyện hân nhi và ngọc yên, xem ra là một cơ hội tốt.

vy thanh đi đến đẩy vy khanh sang một bên, ngồi đối diện ba mẹ. mẹ em bị chắn mất tầm nhìn tivi, bực dọc tắt cái rụp.

"đang mặc đồ minh hiếu đấy à? về rồi thì đi tắm rửa thay đồ đi"

"mẹ, ba, con có chuyện muốn nói"
chẳng hiểu sao em lại cảm thấy thực nghiêm trọng?

mẹ em láo liên mắt, suy nghĩ một hồi thì bất thình lình nhổm người dậy đầy bất ngờ : "đừng nói với mẹ là hai đứa đã..."

"sao mẹ?" vy thanh nghiêng đầu nhìn mẹ mình đang ấp úng.

ba em như nhận ra gì đó trong lời của vợ, hàng chân mày cũng nhướn lên như không tin được sự thật này. vậy là con trai vàng ngọc ông nhọc công nuôi nấng đã bị người ta ăn sạch rồi sao...

"hai đứa...hai đứa có ừm...có ấy ấy với nhau chưa?"

mẹ em tiếp lời, không quên vòng tay vỗ vỗ vai an ủi ba em, thôi thì để xem con trai mình nằm trên hay dưới đã rồi hãy buồn sau.

vy thanh hiểu được lời mẹ nói rồi, bất giác đỏ bừng cả khuôn mặt, hai vành tai cũng đỏ lên, ánh nhìn bắt đầu trở nên bối rối.

vy khanh ngồi cạnh nãy giờ cũng sốc đến tận óc, gì mà mẹ mới thả chuồng một cái là chim tung cánh bay đi liền?!

"mẹ đừng nói vậy ừm..." vy thanh gãi gãi đầu.

"rốt cuộc là có hay chưa?" mẹ em tiếp tục tra hỏi, trong lòng sốt ruột không thôi.

"nhất...nhất định phải nói sao mẹ?"

"có cái gì mà ngại? tôi là mẹ cậu đấy cậu vy thanh! nói mẹ nghe, hai đứa có làm gì chưa?"

"dạ...ừm...dạ hơi hơi"

"hơi hơi là sao?"

"thì...thì c...có nhưng mà chưa...chưa có ch...cho vào...trong" vy thanh cúi thấp đầu, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của mình.

vậy mà mẹ em vẫn chưa chịu buông tha cho : "tức là làm hết nhưng mà chưa đến bước cuối cùng?"

"d...dạ."

"rồi vậy con ở trên hay ở dưới?"

đây mới là vấn đề chủ chốt, mọi người vểnh tai lên mà nghe thật kĩ. mọi người càng hóng, vy thanh càng ngượng, ngón tay xoắn tít cả vào nhau.

"con ừm...ở ngoài..."

ba mẹ nghe xong liền cảm thấy như rớt xuống chín tầng mây. cả hai ôm hộp khăn giấy vào phòng chấm chấm nước mắt.

ngoài này chỉ còn vy thanh và vy khanh. em vẫn còn xấu hổ, nên cứ thế ngoảnh mặt đi về phòng ngủ để lại vy khanh bơ vơ dưới nhà cùng mớ thông tin mới mẻ khó tin kia.

haiz...vậy là vụ của hân nhi và ngọc yên hôm nay không nói được. đành để hôm khác tìm cơ hội vậy.

vy thanh nhảy vào bồn tắm thân yêu tắm rửa sạch sẽ nhưng không dám ngâm mình lâu vì trời đang nắng gắt bên ngoài. tắm sạch sẽ thơm tho lại tự mình đem quần áo của minh hiếu đi giặt giũ rồi đem phơi. xong xuôi hết mới trèo lên giường. hai mí mắt mệt mỏi nhắm chặt lại, đánh một giấc tới chiều.

...

vy thanh đã hứa sẽ dạy kèm minh hiếu sớm một chút mà đã hơn 6 giờ vẫn chưa thấy mặt mũi em đâu. trần minh hiếu lo lắng không thôi nên quyết định lái xe sang nhà vy thanh, không quên mang theo bài vở.

chuông cửa vang lên, thu hút sự chú ý của ba người đang ngồi ở bàn ăn. vy khanh đi ra mở cửa, liền thấy minh hiếu dáo dác đứng trước mặt.

"anh rể?"

"ừm vy thanh có ở nhà không em?"

"nó ngủ quắc cần câu chưa tỉnh"

"à vậy sao..."

đúng lúc này mẹ em từ trong phòng ăn đi ra, niềm nở chào đón minh hiếu, còn kéo tay vào nhà : "con lên lầu gọi nó dậy giùm bác nhé!"

"dạ được" nói rồi minh hiếu một mạch đi thẳng lên lầu.

cánh cửa gỗ màu trắng có treo tấm biển màu đen ghi chữ "vithanh", nhìn là biết ngay phòng của người yêu nhỏ, minh hiếu chậm chạp đẩy cửa tiến vào.

đập vào mắt cậu là phan lê vy thanh đang cuộn tròn người mà ngủ, ôm lấy tấm chăn dày và quan trọng hơn hết là em không có mặc áo!!

chộp lấy hộp khăn giấy ở tủ đầu giường, trần minh hiếu phải giữ cái đầu lạnh và không bị xịt máu mũi ở đây.

đợi đến khi bình tĩnh lại, cậu mới đi đến bên giường em. bàn tay chạm nhẹ lên cánh tay, làn da trắng mịn hồng hào làm minh hiếu sướng rơn cả người.

"vy thanh, dậy nào!"

"ưm..." vy thanh cựa người, quay một vòng sang ôm lấy hông minh hiếu, dụi mặt vào bụng mà tiếp tục ngủ say.

trần minh hiếu như hoá đá. cậu hít sâu để điều hoà lại nhiệt độ trong cơ thể, sau đó lần nữa lay người đánh thức em.

"dậy đi mèo con"

"muốn ngủ mà..."

"anh sẽ đánh mông em nếu em không dậy"

vy thanh im lặng không trả lời, vùi đầu vào cơ thể người lớn hơn, hai mắt nhắm nghiền. trần minh hiếu coi đây là cơ hội tốt, đánh một phát vào mông thịt.

"a!"

vy thanh đau đến tỉnh dậy. nhìn em hoảng hốt mà rơm rớm nước mắt làm minh hiếu thấy thật tội lỗi, nhớ là cậu chỉ đánh nhẹ thôi mà?

"anh đánh em..."

"ơ? anh xin lỗi, thương em mà"

cậu vội ôm em vào lòng, xoa tấm lưng đang run lên vì khóc. không ngờ vy thanh lại khóc như vậy, trần minh hiếu lại càng lúng túng hơn.

"anh chỉ muốn gọi em dậy, nếu ngủ nhiều tối sẽ khó ngủ"

"ưm...biết rồi mà..."

vy thanh dần nín khóc, thấy vậy minh hiếu buông em ra, cậu sợ nếu cứ tiếp xúc với làn da trần của em thì mình lại nhịn không nổi mất.

"em vệ sinh cá nhân đi nhé, anh ra ngoài đợi"

vy thanh không cam lòng, muốn được minh hiếu ở bên thôi.

"chồng ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro