bốn mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn là một ngày bình thường, trần minh hiếu cùng phan lê vy thanh tay trong tay đến trường. hôm nay ở lớp có tiết thể dục, vy thanh cực kỳ háo hức.

sau khi hoàn thành các bước chuẩn bị và khởi động, cuối cùng cũng đến lúc được thực hiện môn nhảy sào.

trần minh hiếu lấy đà từ phía xa, chạy nhanh đến gần sào cao hơn 1 mét và thuận lợi nhảy qua, hạ người lên tấm đệm phía dưới rồi tươi tắn trở về chỗ ngồi.

"nhảy đẹp không?" minh hiếu cười cười, hỏi em.

"đẹp lắm, bây giờ đến lượt em nhé!"

"ừm" cậu gật đầu, mỉm cười cổ vũ cho vy thanh rồi dõi theo bóng lưng nhỏ đang tiến về phía sào ngang.

vy thanh trước giờ cực kỳ tự tin trong các môn thể thao, nhưng hôm nay...

"a!"

em la lên một tiếng lớn rồi nằm co ro trên đệm đỡ, cây sào cũng rơi xuống, chính là vì cú nhảy của em không thành công. thấy vy thanh co người lại mà tay không ngừng xoa xoa cổ chân, nét mặt còn rất khó chịu, trần minh hiếu đương nhiên phát hoảng. cậu chạy đến bên cạnh em, đỡ lấy thân hình nhỏ.

"huhu anh ơi hình như em bị bong gân hay gì rồi"

"ngoan nào, anh cõng em lên phòng y tế"

nói rồi minh hiếu cúi người, vy thanh khó khăn trèo lên lưng cậu. minh hiếu không một lời thông báo với ai, cứ thế một mạch rời đi đến phòng y tế trước ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa lo lắng của bạn học.

...

vy thanh ngồi trên giường, đưa chân ra cho cô phụ trách phòng y tế xem xét. cô xoa nắn khớp gối của em, không quên quan sát nét mặt.

"bị bong gân, cô nắn tạm thế này thôi" rồi cô quay đầu nhìn minh hiếu : "minh hiếu nên dẫn bạn đi bệnh viện sẽ tốt hơn"

minh hiếu gật đầu, sau khi hoàn thành các bước để xin nghỉ phép, cậu đi về lớp để gom đồ của vy thanh và mình, để em ngồi lại ở phòng y tế vì cậu không muốn cho em di chuyển nhiều.

bàn tay minh hiếu nhanh thoăn thoắt gom hết đồ dùng học tập vào ba lô, xách một lượt hai cái ba lô to mà đi ra khỏi lớp. nhưng đi được mấy bước thì gặp người quen, gã nhật an.

"trốn tiết rồi rủ cả người yêu à?" gã nhếch môi, khoanh tay đứng tựa vào tường.

"mày mới trốn tiết đó nhóc"

nói xong minh hiếu toan bước đi thì bị giữ lại. lần này bùi nhật an có vẻ là nói chuyện nghiêm túc hơn.

"vũ hân nhi đâu? từ hôm gặp mày cậu ấy không đi học"

đến lượt minh hiếu nhếch môi cười đểu cáng, một bên mày cũng nhướn lên như muốn chọc tức gã. cậu nhẹ nhàng nói vỏn vẹn hai tiếng : "đi tù"

bùi nhật an chau mày, ánh mắt ngỡ ngàng và hành động dần mất kiểm soát. gã nắm chặt cổ áo cậu, gằn giọng : "mày làm gì cậu ấy?"

"tao không làm gì cả, tự làm thì tự chịu"

"con mẹ mày!"

nhật an kích động giương tay lên cao định đánh minh hiếu, nhưng cậu lại nhanh nhẹn hơn mà luồn đi trước, làm gã đánh hụt. cậu quay đầu lại cười khinh một cái rồi bỏ đi.

bùi nhật an tựa người vào tường, bất lực ngồi bệt xuống đất, giọt nước mắt mặn chát lại bắt đầu lăn dài trên má. trước đây dù cho bị đánh đến gãy xương, gã cũng chưa từng khóc lần nào, bây giờ lại khóc vì thất tình, vì một đứa con gái. vũ hân nhi là người con gái gã thương, bây giờ lại ngồi tù. tất cả là do hai tên gay trần minh hiếu và phan lê vy thanh mà ra, hai tên gay nham hiểm. gã xin thề sẽ mãi mãi không đội trời chung với trần minh hiếu, và đến cuối đời cũng không đi thích con tr...

"anh ơi, anh lau nước mắt đi nè"

bùi nhật an ngước đầu nhìn, hình ảnh một cậu trai với nước da trắng, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt như biết cười chìa ra cho gã một chiếc khăn tay. dưới ánh nắng chói loá, hình ảnh ấy thật đẹp.

thấy gã cứ ngồi thẩn thờ, cậu trai mới nhắc lại lần nữa : "anh dùng khăn của em đi, con trai mà khóc thì không có ai yêu đâu"

gã chớp chớp mắt, nhận lấy khăn từ tay cậu, nhìn thấy trên chiếc khăn màu trắng có thêu chữ thiên hải rất đẹp.

"em tên là thiên hải, lớp 10b" thấy gã nhìn mãi nên nó mới lên tiếng giới thiệu.

"anh còn không mau lau mặt đi"

nó giựt lại khăn tay, tự mình chấm chấm nước mắt cho gã. dưới một khoảng cách thật gần, bùi nhật an như bị cuốn vào vẻ đẹp ấy. một thể xác, một tâm hồn héo úa như gã, bây giờ lại được một vị tiên tử dịu dàng quan tâm chăm sóc, nói không rung động chính là nói dối.

thiên hải bất chợt nhận ra hành động của mình có phần quá trớn, nó rụt tay lại, cười gượng gạo : "à em xin lỗi, tại..."

"không sao, giúp anh tiếp đi" gã bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn kéo lại gần, nó cũng vui vẻ làm tiếp việc ban nãy mà không ngượng ngùng gì.

vào cái ngày bùi nhật an nhận được tin buồn, khiến gã như rơi vào tuyệt vọng, vì mãi mãi không với tới được tình yêu của mình. cậu trai nhỏ bé tên thiên hải đã xuất hiện, như một sự cứu rỗi dành cho gã. trước kia gã kinh tởm minh hiếu và vy thanh liền bị nói sẽ gặp quả báo. này nhé, nếu nói sau này gã cũng yêu một đứa con trai là quả báo thì sai rồi, đấy là diễm phúc của gã đấy.

________

chương này tui muốn cho mí bạn biết kết cục của nhật an, như lời minh hiếu đã nói nhe, nghiệp quật không chừa một ai kakkaka=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro