bốn mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh sao lại..."

vy thanh ngẩn người cứ thế đứng đó nhìn trần minh hiếu đang chật vật với người anh em của cậu. minh hiếu nhăn nhó ngước mặt nhìn vy thanh, nhận ra bản thân đã doạ em một phen sợ hãi rồi. nhưng mà thứ bên dưới vẫn rất trướng, khó mà chịu đựng.

"anh hưm...em giúp anh một chút"

sau một lúc vy thanh mới hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, đến bên giường ngồi đối diện với minh hiếu. giương hai mắt tròn xoe nhìn khuôn mặt khó chịu của cậu, em vừa thương vừa buồn cười.

"em lại ngậm cho anh ạ?"

"xin lỗi em..."

"nhưng miệng em tê hết cả rồi..."

bỗng dưng minh hiếu dừng mọi động tác của mình, cũng không ngại phơi ra hạ bộ trống không mà nhích lại gần xem xét khuôn miệng nhỏ. đúng là vành môi đã sưng lên và khoé miệng bị căng ra làm cậu xót mãi không thôi.

vy thanh vô tình chạm tay vào vật cứng ngắc, thoáng ngại ngùng dù bản thân đã ăn vật đó luôn rồi (?). em rụt rè rút tay lại, hai má đỏ ửng như trái gấc.

"anh đau lắm sao?"

"phải, khó chịu"

"vậy...vậy em phải làm sao?" thiết nghĩ có phải là thật sự cho vào không? yêu thì yêu đấy nhưng mà em vẫn chưa chuẩn bị gì mà...

"cho anh mượn đùi em một chút"

nói rồi kéo tụt chiếc quần thun xuống ném ra sàn, vy thanh chưa kịp bất ngờ thì đến quần nhỏ cũng bị cởi phăng. lập tức cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng, hai bàn tay tập trung che chắn tiểu đệ bên dưới.

"anh...anh...anh..."

"anh sẽ chỉ cạ bên ngoài, em khép chân chặt vào"

trần minh hiếu nhích lại gần, đưa vật nam tính còn cứng ngắc vào giữa hai chân em. ngay lập tức vy thanh giật thót người, nấc lên từng hồi.

"anh xấu xa..."

"chỉ giúp anh một chút thôi"

minh hiếu cúi người hôn lên mái tóc em thật nhẹ để trấn an, nhưng người cần trấn an là cậu kia kìa, không biết có đủ nghị lực để giữ lời hứa cạ bên ngoài hay không nữa khi mà cái mông tròn trắng mịn cứ lắc lư ngay trước mặt.

"huhu nóng quá..."

"khép chân lại nào"

vy thanh ngoan ngoãn kẹp hai chân mình lại, nhanh chóng tạo ra kẽ hở thật nhỏ. minh hiếu bắt đầu đẩy đưa chỗ kẽ hở đó, ma sát thật nhanh với vách đùi non mềm. hai tay em chống xuống giường bây giờ cũng ngã khuỵ xuống khi cảm nhận cậu đang dùng lực mà xoa nắn mông đào của mình.

"đồ xấu xa...hức...đồ biến thái..."

"hửm?" bàn tay không ngừng xoa rồi lại bóp bờ mông mịn màng, cảm giác thật mềm mại. bên dưới lại tăng thêm sinh lực mà đẩy mạnh.

"anh ơi chậm thôi mà...đừng có bóp mông em nữa huhu"

vy thanh bị làm đến cương cứng, ngại ngùng không biết giải quyết làm sao, nhanh chóng bị trần minh hiếu bắt lấy mà tuốt lộng. em dãn các khớp cơ, ưỡn người đón nhận sự bao bọc ấm áp từ cậu. bàn tay to lớn nắm trọn lấy dương vật của em, bắt đầu sục mạnh. hạ thân vẫn không ngừng ma sát làm chân tay vy thanh muốn bủn rủn cả ra.

"ha...em bắn mất..."

dứt lời liền bắn ra tinh dịch nóng hổi lên tay cậu, trần minh hiếu không biết lấy đâu ra can đảm mà đưa tay lên miệng liếm lấy trước con mắt ngỡ ngàng của vy thanh.

"đừng!"

"không sao" cậu cười một cái rồi tiếp tục nắm lấy hông em, đẩy đưa mạnh hơn.

chân vy thanh cũng tê rần cả rồi, muốn khép chặt lại cũng không được, vội lên tiếng nức nở : "anh mau bắn đi mà...hức"

minh hiếu hừ lạnh không đáp, mạnh mẽ ra vào giữa hai chân em hơn nữa. thú thật là những lần quy đầu lỡ chạm đến hậu huyệt khép chặt lại trướng thêm một vòng, hận không thể đem mà đâm vào cho thoả mãn. nhưng dù sao cũng đã hứa với người yêu nhỏ, phải đợi vy thanh cam tâm tình nguyện. huống hồ gì không khuếch trương mà cứ thế đâm vào sẽ làm em bị thương mất. vậy là minh hiếu đã tuân theo lý trí mà tập trung vào vách đùi mềm mại.

vy thanh dùng hết sức lực cuối cùng kẹp chặt hai chân lại, minh hiếu cũng đạt đến cực hạn sau hơn nửa tiếng, cuối cùng chịu bắn ra lần thứ hai. em ngay lập tức ngã nhào ra giường, nằm sấp xuống thở, cái mông xinh cứ thế lồ lộ ra trước mặt cậu.

"bẩn hết rồi" vy thanh mếu máo nhìn chiếc áo thun dính đầy tinh dịch nhớp nháp.

"lần sau anh bắn vào trong nhất định sẽ không bẩn áo em nữa."

vy thanh trợn mắt nhìn minh hiếu, lời vô sỉ như vậy cũng có thể nói ra được sao? trong khi đó trần minh hiếu lại bắt lấy mông tròn mà hôn xuống, cắn thêm một phát hằn lên dấu răng đỏ ửng.

"a! cắn em nữa, lại còn ở mông..." vy thanh ngại chín mặt, đỏ như tôm luộc.

"anh nói rồi, em ngon" minh hiếu nhào tới ôm lấy vy thanh, bế vào nhà vệ sinh mà rửa lại người, lấy thêm quần áo khác cho em.

nghĩ thử nếu là vy thanh lúc trước thì cái cảnh em cùng minh hiếu mỗi người chỉ độc nhất áo thun trên người, bên dưới trống trải cứ thế đi đi lại lại, thì nhất định em sẽ đi đào cái lỗ trốn xuống vì ngượng mất, nhưng mà đằng này em lại cùng minh hiếu đã động chạm thân mật đến mức nào, ngại ngùng nhiều cũng chỉ vô ích. đã vậy thì giá cứ đem mà đi xào, phan lê vy thanh đây không cần.

cuối cùng cũng thay đồ sạch sẽ, ga giường cũng đã được cả hai thay lại tinh tươm. cũng đã quá nửa đêm, trần minh hiếu ôm vy thanh vào lòng ngủ ngon lành.

________

ngại chít đi đựtヽ(>∀<☆)ノ

nhưng mà lần này vẫn là h hụt, tại vy thanh còn nhỏ lắm mọi người ơii=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro