mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baba" Vy Thanh ngửa đầu, hai tay liên tục nắm lấy áo Minh Hiếu không chịu buông.

"Cục cưng, ngoan nào...Sắp đến giờ vào học rồi"

Minh Hiếu ngồi xổm xuống, bàn tay to vuốt ve chiếc đầu nhỏ của Vy Thanh.

Vy Thanh đã đến tuổi học lớp một, ban đầu Minh Hiếu cũng không muốn cho Vy Thanh đến trường học, để bé con ở nhà thuê người đến dạy cũng được, nhưng Thành Nhân nói, dù sao Vy Thanh cũng phải lớn lên, các mối quan hệ giữa con người là cần phải có, học tập thế nào không quan trọng, chỉ muốn cho Vy Thanh tiếp xúc nhiều với bạn bè mà thôi, cho nên hiện tại đang diễn ra một cảnh tượng lưu luyến không rời.

"Baba" Vy Thanh gọi Minh Hiếu, nước đã dâng đầy viền mắt.

"Đừng...Baba...Đừng" Vy Thanh bỗng chốc nhào vào trong lòng Minh Hiếu khiến trái tim anh chợt hỗn loạn.

Vy Thanh đã sống dưới sự chở che và bảo vệ của anh, Thành Nhân, An Huy và Xuân Khương mà lớn lên, chỉ tiếp xúc với những người giúp việc ở trong nhà, tối đa cũng chỉ ở nhà và công ty, bất chợt phải rời khỏi baba của bé, phải đối mặt với hoàn cảnh cùng con người mới nên bé con sợ hãi.

"Huhuhu...Baba" Minh Hiếu ôm lấy Vy Thanh bước về phía xe ô tô.

"Cậu...Cậu Minh Hiếu..." Kì thật hiệu trưởng đã đứng ở đó rất lâu rồi, ông rất vui vì con trai độc nhất của cậu Trần Minh Hiếu đây lại học ở trường học của họ.

"Cục cưng đừng khóc..." Minh Hiếu dỗ dành Vy Thanh, xoay người nói với hiệu trưởng :

"Trong tuần này tạm thời không đến"

Không để ý đến hiệu trưởng đang muốn nói lại thôi, anh ôm cục cưng vào ngồi trong xe.

"Baba...?"

Vy Thanh ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Minh Hiếu. Minh Hiếu giúp Vy Thanh thắt dây an toàn :

"Hôm nay chúng ta không đi học, được không? Bây giờ không kịp về nhà, ba còn phải tham dự một cuộc họp, cục cưng cùng ba đến công ty"

"Vâng"

Vy Thanh gật đầu, nghiêng người hôn lên môi Minh Hiếu một cái. Minh Hiếu đau lòng vuốt ve hai mắt sưng đỏ của Vy Thanh, nếu như Vy Thanh lại khóc như thế, vậy thì cho dù có nói thế nào anh cũng không để bé con phải đến trường học, tình nguyện để bé ở nhà.

Một lúc sau, xe ô tô đã chạy đến công ty.

"Ngọc Yên...Đi mua cho anh bánh ngọt và sữa bò...Buổi trưa nhớ đặt trước chỗ ở nhà hàng"

Nói xong, Minh Hiếu cùng Vy Thanh vào phòng tổng giám đốc. Ngọc Yên nhìn thấy Vy Thanh, không cần suy nghĩ nhiều cũng đã sớm thuộc lòng số điện thoại của tiệm bánh ngọt và nhà hàng.

"Cục cưng, trước tiên con ngồi ở chỗ này một chút, một lát nữa An Huy sẽ đến" Minh Hiếu nghiêng đầu hôn lên hai má của Vy Thanh.

"Minh Hiếu...Ơ? Bé tổ tông...Không phải là..." Thành Nhân đẩy cửa đi vào.

"Cậu đến rồi? Cậu đi đón An Huy, để nó đến chơi với Vy Thanh một chút"

Minh Hiếu nói xong, liếc mắt nhìn Vy Thanh, sau đó liền đi vào phòng họp.

Thật ra Vy Thanh có thể ở một mình, không cần An Huy đến chăm sóc nhưng bé con vừa khóc xong, tâm trạng không ổn định, anh không yên lòng để cục cưng của anh một mình.

Thành Nhân nhìn đôi mắt đỏ hồng của Vy Thanh đã đoán được tại sao bé con đáng lẽ phải đang ở trường học mà giờ thì lại ở đây, bàn tay không nhanh không chậm lấy điện thoại ra gọi cho An Huy.

An Huy tuy mới mười lăm tuổi nhưng đã rất độc lập, càng lớn lên càng dễ thương, mặc dù thành tích học tập tốt nhưng bao giờ cũng đi học không đầy đủ, nguyên nhân chủ yếu là do Vy Thanh.

An Huy cưng chiều và bảo vệ Vy Thanhhết mực cũng giống như anh Minh Hiếu của nó, Vy Thanh là cục cưng của Minh Hiếu, đương nhiên cũng là của bọn họ.

"Nhăn Nhăn?" Vy Thanh ngồi xếp bằng ở trên sofa.

"Bé tổ tông..."

"Hy Hy..."

"Tuân mệnh"

Rất nhanh, Thành Nhân liền đưa An Huy tới, hai người tiêu diệt hết hơn một nửa số bánh ngọt do chị Ngọc Yên mua về, sau đó ngồi chơi trên thảm nhung của phòng nghỉ.

Vy Thanh cúi đầu, những ngón tay nhỏ của hai bàn tay xoắn lại với nhau, cánh môi nhỏ xinh cứ vểnh lên. An Huy lẳng lặng nhìn bé con, chờ bé nói ra, nhưng dù sao nó cũng đoán được sơ sơ nội dung bé định nói.

"Hy Hy..."

"Ừ..."

"Có phải Vy Thanh... Có phải Vy Thanh rất tùy hứng...?" Khuôn mặt tinh xảo be bé của bé con lộ vẻ u sầu mà đáng lẽ ở độ tuổi của bé không nên có.

"Sao Vy Thanh lại nghĩ vậy?" An Huy vuốt lên vùng nhăn lại ở giữa đôi lông mày của Vy Thanh :

"Vy Thanh, tất cả mọi người bọn anh đều yêu thương em, chiều em, là bởi vì em xứng đáng, bọn anh không muốn em đau lòng"

"Hy Hy"

Vy Thanh nắm tay An Huy. Từ nhỏ An Huy đã cùng chơi với bé con, bé rất thích An Huy, cũng có chút ỷ lại nó, đặc biệt là khi không có Minh Hiếu ở bên.

"Vy Thanh luôn rất nhớ baba, không muốn rời khỏi baba, vừa xa baba một chút, trái tim của Vy Thanh rất đau"

Vy Thanh thẳng thắn kể ra cảm nhận trong lòng bé con.

"Đó là bởi vì Vy Thanh yêu baba"

An Huy nhẹ nhàng vỗ về bàn tay nhỏ bé của Vy Thanh.

Vy Thanh kinh ngạc và vui mừng mà ngẩng đầu, nhìn An Huy.

"Thật sao? Đó là yêu sao?"

"Có thể bây giờ em chưa hiểu lắm, sau này em sẽ hiểu"

"Vy Thanh yêu baba"

Vy Thanh khẽ khàng lặp lại. Ở ngoài cửa Minh Hiếu cúi đầu, hạnh phúc nở nụ cười.

Bởi lẽ lo lắng cho cục cưng nên anh tạm ngừng cuộc họp để đến xem bé con thế nào, không ngờ lại nghe được Vy Thanh nói câu đó, cả trái tim anh lan tỏa vị ấm áp từ cục cưng mà một tay anh che chở nuôi nấng. Anh chưa bao giờ tin vào thần linh, nhưng lần này anh muốn cảm tạ họ vì đã ban tặng cục cưng cho anh.

Minh Hiếu hài lòng hạ quyết tâm trở lại phòng họp để nhanh chóng kết thúc hội nghị, anh muốn cùng cục cưng của anh ăn trưa.

"Hy Hy, dạy Vy Thanh học toán đi"

Vy Thanh đưa sách giáo khoa ra, nói với An Huy. Bé con rất thích học tập nhưng không muốn đi đến trường học.

"Được" An Huy vui vẻ cười, bé tổ tông đã cởi bỏ được khúc mắc, nó cũng yên lòng.

Minh Hiếu đưa Vy Thanh đến nhà hàng, hôm nay anh đã đặt trước cả một gian phòng.

"Cục cưng, đến đây với ba nào"

Minh Hiếu vỗ vỗ vào đùi mình, mấy ngày nay anh bận rộn nhiều việc, đến tối mịt mới vội vã về nhà nói chúc ngủ ngon với cục cưng, sau đó lại đến phòng sách để làm việc. Tiếp đó, đúng lúc đến ngày khai giảng, thương lượng việc đi học với Vy Thanh, nhưng mà vẫn chỉ là miễn cưỡng.

Vy Thanh đứng ở nơi xa nhìn Minh Hiếu, cúi đầu, do dự không biết có nên đi hay không, hai gò má nho nhỏ đã ửng hồng.

"Thế nào, Vy Thanh đã lớn, không muốn gần gũi với ba nữa sao?"

Minh Hiếu nhàn nhã ngồi tại chỗ, anh chắc chắn bé con sẽ đến, quả nhiên không ngoài suy đoán, Vy Thanh đã đi tới.

"Không phải thế" Vy Thanh ngồi nghiêng người trên đùi Minh Hiếu, bĩu môi trả lời.

"Chẳng lẽ là do Vy Thanh xấu hổ ư?"

Một tay của Minh Hiếu xoa bóp gương mặt đo đỏ của Vy Thanh, một tay ôm lấy vòng eo thanh mảnh của bé con.

Vy Thanh giãy dụa suy nghĩ biện pháp giải cứu hai má mình :

"Không...Không xấu hổ"

Mặc dù nói như thế nhưng chiếc đầu nhỏ của Vy Thanh tưởng chừng như đã dính chặt lấy ngực bé con, thậm chí bé có thể nghe được rõ ràng nhịp đập của trái tim mình, cảm giác bản thân vô cùng căng thẳng.

"Nói dối mũi sẽ mọc dài ra đó nha~"

Minh Hiếu không véo má bé con nữa mà chuyển sang kẹp mũi bé. Vy Thanh không vui lắc lắc đầu, kháng nghị nhìn Minh Hiếu.

"Không phải thế, baba lừa con"

Vy Thanh sờ sờ mũi, bàn tay nhỏ bé nắm lại đánh vào ngực Minh Hiếu, nhưng cứ giống như là đang làm nũng.

Vy Thanh không biết hành động vừa rồi là tự thừa nhận mình nói dối, lại như mời mọc Minh Hiếu yêu thương.

Minh Hiếu nâng cằm Vy Thanh lên, cúi xuống, lúc hai đôi môi chạm vào nhau, đầu lưỡi linh hoạt khẽ mở hàm răng của Vy Thanh.

Bé con ưm một tiếng, dán sát vào người Minh Hiếu, Minh Hiếu thuận thế ôm chặt Vy Thanh, lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng bé con, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm thơm mát của bé, bắt đầu khiêu vũ.

Bàn tay vẫn đặt ở bên hông Vy Thanh của Minh Hiếu không ngừng ma sát phía bên ngoài áo của bé con.

Vy Thanh run rẩy đón nhận nụ hôn kịch liệt của Minh Hiếu, trải qua vài năm tu luyện, bé con hôn ngày càng thành thục, chuyển động cái lưỡi đáp lại anh

"Ưm..."

Minh Hiếu lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mại của bé con, nếu tiếp tục hôn, anh không thể đảm bảo ở ngay lúc này, tại nơi này mà không muốn Vy Thanh.

Vy Thanh thở dốc nằm sấp trong lòng Minh Hiếu, đôi môi bị hôn đến đỏ bóng, hơi sưng phù lên, quyến rũ không nói nên lời.

________

chú dà minh híu nôn nóng quá rồi nhe=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro