mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sinh nhật của Vy Thanh là sinh nhật của Minh Hiếu.

Minh Hiếu nhìn cục cưng tỏ ra không quan tâm chút nào với anh, không khỏi thất vọng. Từng buổi tối, anh đều ôm Vy Thanh, nhìn cậu thật lâu, siết chặt cậu vào trong lòng mình.

Vy Thanh khi ngủ cũng rất phối hợp với Minh Hiếu, tìm được vị trí thoải mái trong lòng anh, đem toàn bộ thân thể của mình dán chặt vào người Minh Hiếu.

Có đôi lần, không biết là cố ý hay vô ý, đôi chân trơn bóng của Vy Thanh khẽ cọ cọ lên dục vọng của Minh Hiếu.

Rơi vào đường cùng, Minh Hiếu chỉ có thể thực hiện cách thương tổn thể xác và tinh thần để áp chế lửa dục của bản thân.

...

"Võ Thành Nhân!" Vy Thanh hét lớn.

"Có!" Thành Nhân bật người lật đật chạy đến trước mặt Vy Thanh, nghiêm người cúi chào, bé tổ tông giống như đức vua, hắn chỉ có thể cẩn thận hầu hạ.

"Chú nói, như thế thật sự hiệu quả chứ?"

Vy Thanh kéo Thành Nhân đến góc tường, ngồi xổm xuống. Vẻ mặt của Thành Nhân xám xịt, trong phòng chỉ có hai người họ, cần thiết phải làm như vậy sao?

"Yên tâm đi, bé tổ tông, cháu phải tin tưởng chú đây chứ!" Thành Nhân vỗ ngực cam đoan.

"Hứ~ Lần trước chú cũng là đồng lõa!"

Vy Thanh mạnh mẽ lườm Thành Nhân : "Nếu như lần này không thành công, chú liền thành người tàn tật"

Nói xong, cậu còn làm động tác cắt cổ.

Thành Nhân lạnh cả sống lưng, vừa rồi trong nháy mắt hắn cảm thấy có chút hít thở không thông, lắc lư cái cổ...Minh Hiếu có biết cục cưng của cậu ta còn có mặt như vậy không?

"Minh Hiếu, anh sớm trở về"

Vy Thanh cầm điện thoại, ngọt ngào nói.

"Cục cưng nhớ anh sao?"

Minh Hiếu trêu đùa, gần đây công việc bề bộn, thời gian ở bên cục cưng ngày càng ít, hôm nay tạm thời hết bận rộn, có thể sớm trở về.

Vy Thanh đỏ mặt ưm một tiếng, lại căn dặn thêm lần nữa.

"Sớm trở về"

Bỏ máy, Vy Thanh kéo Thành Nhân xin chỉ dạy một lúc, cuối cùng cũng tràn đầy tự tin chờ Minh Hiếu quay về nhà.

Minh Hiếu về nhà sớm, bước vào cửa nhưng thấy trong nhà vắng bóng người, anh chợt nghĩ đến anh đã cho những người giúp việc trở về nhà.

Thế Vy Thanh đâu? Không phải gọi điện thoại bảo anh về sớm một chút sao? Minh Hiếu nới lỏng cà vạt, đẩy cửa phòng ngủ.

Từ cửa sổ Vy Thanh nhìn thấy xe Minh Hiếu, hai tay ngoan ngoãn đặt ở trên đùi, nghiêng đầu đứng trước Minh Hiếu, mỉm cười hài lòng.

Nhìn bàn ăn có ánh nến lấp lánh, Minh Hiếu nghĩ ngày hôm nay hình như là sinh nhật của anh, trước đó vẫn cảm thấy mất mát vì Vy Thanh không quan tâm, hóa ra là cậu đã sớm lập kế hoạch. Minh Hiếu mỉm cười, anh muốn xem cục cưng của anh còn có thể cho anh ngạc nhiên gì nữa.

Vy Thanh giống như một người chồng nhỏ chạy đến trước mặt Minh Hiếu, chỉnh sửa chiếc cà vạt rối loạn cho anh, hài lòng ngắm nhìn, cảm thấy Minh Hiếu cực đẹp trai.

"Minh Hiếu, chúng ta ăn cơm thôi"

Bàn tay mềm mại bé nhỏ của Vy Thanh kéo Minh Hiếu đến cạnh bàn ăn. Minh Hiếu ôm vai Vy Thanh, hôn lên trán cậu, giúp Vy Thanh kéo ghế, sau đó tự mình ngồi xuống.

"Minh Hiếu, những thứ này đều do Vy Thanh chuẩn bị, bánh kem cũng là do Vy Thanh làm"

Vy Thanh ngồi trên ghế, vặn vẹo cơ thể, xấu hổ khoe với Minh Hiếu.

"Cục cưng của chúng ta thật giỏi, Minh Hiếu muốn cảm ơn Vy Thanh. Nào, chúng ta cụng ly"

Minh Hiếu cầm lấy ly rượu vang, chạm ly cùng Vy Thanh, rượu vang làm cho bờ môi của cậu càng thêm bóng loáng, đỏ hồng giống như đợi người khác âu yếm.

Đương nhiên, Minh Hiếu cũng muốn làm như vậy.

"Vy Thanh, đến đây" Minh Hiếu vẫy gọi, Vy Thanh khéo léo ngồi vào lòng anh. Minh Hiếu liếm nhẹ làn môi đỏ mọng của cậu, Vy Thanh cũng hơi hé miệng để cho chiếc lưỡi của anh thuận lợi tiến vào trong miệng mình.

"Ưm..." Minh Hiếu đùa giỡn trong miệng Vy Thanh, Vy Thanh vươn đầu lưỡi, tinh nghịch cuốn lại lưỡi anh.

"Ưm...ưm..."

Vy Thanh đập đập vào khuôn ngực Minh Hiếu, tuy rằng cậu cũng rất muốn tiếp tục với anh nhưng bánh ga tô mà cậu vất vả làm vẫn chưa ăn đâu.

"Vy Thanh..." Minh Hiếu liên tục hôn lên chiếc môi ngọt ngào của Vy Thanh.

"Minh Hiếu, ước nguyện, thổi nến, ăn bánh kem" Vy Thanh làm nũng, vặn vẹo trong ngực anh.

Minh Hiếu ôm chặt Vy Thanh, thổi nến. Vy Thanh cười hì hì, đưa bánh kem đến bên miệng anh. Minh Hiếu cắn một miếng, sau đó chạm vào miệng Vy Thanh, hai người cùng nhau chia sẻ hương vị ngọt ngào của chiếc bánh kem trong nụ hôn mãnh liệt.

"Minh Hiếu, ăn có ngon không?"

Vy Thanh đung đưa đôi chân dài mảnh, ép sát cơ thể vào người Minh Hiếu. Minh Hiếu khẽ liếm vành tai Vy Thanh, dùng âm thanh trầm thấp lấp đầy lỗ tai cậu :

"Vy Thanh làm đương nhiên ngon, nhưng anh thấy Vy Thanh còn ngon hơn bánh kem"

Giọng nói và hơi thở của Minh Hiếu khiến trái tim Vy Thanh đập loạn xạ hết lên, không khỏi làm ngắn khoảng cách của Minh Hiếu và cậu.

Minh Hiếu cầm lấy bàn tay nhỏ đặt trên ngực mình của Vy Thanh, liếm mút từng ngón tay một. Khuôn mặt đỏ hồng của Vy Thanh đối diện với con ngươi tràn ngập tình dục của Minh Hiếu.

"Ưm..." Vy Thanh thoải mái rên rỉ một tiếng.

"Vy Thanh, cục cưng, vậy hôm nay em chuẩn bị tốt rồi"

Minh Hiếu ngậm vành tai của Vy Thanh. Vy Thanh ở trong lòng Minh Hiếu không nghe thấy gì, chỉ có thể ưm một tiếng. Minh Hiếu mỉm cười ôm Vy Thanh đặt lên giường, đè lên người cậu, giống như bỡn cợt nhìn Vy Thanh đang xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

"Cục cưng, đây là quà sinh nhật cho anh sao?"

Những ngón tay thon dài của Minh Hiếu vuốt ve chiếc cổ trơn mềm của Vy Thanh, tại chỗ xương quai xanh tinh xảo lưu luyến lướt qua, Vy Thanh có chút run rẩy, hơi co rụt thân dưới.

"Anh thích không?" Vy Thanh nhắm mắt lại, hiện tại cậu vừa xấu hổ vừa sợ hãi.

"Em nói sao? Vy Thanh giúp anh cởi quần áo"

Minh Hiếu vừa nói, một tay nhấc người Vy Thanh nghiêng sang một bên, một tay nhanh chóng cởi quần áo của cậu.

Vy Thanh mở mắt thì phát hiện chính mình gần như đã trần truồng mà quần áo của Minh Hiếu vẫn còn đầy đủ.

Vy Thanh mê mẩn nhìn khuôn mặt toát ra mị lực vô hạn của Minh Hiếu, chậm chạp nâng tay lên.

Minh Hiếu nắm lấy tay Vy Thanh, từng chút từng chút cởi cúc áo, làn da màu mật ong dần phơi bày trong không khí. Nhìn cơ thể rắn chắc khỏe đẹp của Minh Hiếu, Vy Thanh thẹn thùng đưa tay che mặt.

Minh Hiếu kéo hai tay của Vy Thanh sang hai bên, đan ngón tay của anh vào tay cậu, cúi đầu hôn Vy Thanh.

Vy Thanh cảm nhận được dục vọng mãnh liệt của Minh Hiếu, vật nóng rực ở trong quần cũng ép vào bắp đùi của cậu khiến cậu vừa hưng phấn vừa căng thẳng.

Đầu lưỡi của Minh Hiếu giống như một con rắn nhỏ uốn éo trong khoang miệng mẫn cảm của Vy Thanh.

"Ưm..." Vy Thanh ngọt ngào thở dốc, dưới sự dẫn dắt của Minh Hiếu, cậu cũng bắt đầu vươn đầu lưỡi của bản thân dây dưa với lưỡi của anh.

Minh Hiếu dùng lưỡi mạnh mẽ cuốn lấy đầu lưỡi của Vy Thanh ra khỏi khoang miệng cậu, hàm răng khẽ cắn đầu lưỡi cậu, ngậm lấy chiếc lưỡi thơm mát của Vy Thanh bắt đầu mút mát.

"Ưm...ưm..." Vy Thanh không chịu nổi, nước bọt theo đường cong của chiếc cổ trượt xuống tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro